Thân người tan biến

Bạn hỏi tôi: “Em muốn làm gì ở Mỹ?” -Tôi nói: “Mình sẽ đi vành đai miền Nam, mình muốn thấy nước Mỹ mà Jack Kerouac đi, nghe nhạc Jazz và nhìn thấy Grand Canyon.” - và rồi tôi được thấy nước Mỹ, nhưng theo cách mà tôi chưa bao giờ thấy được qua những... Continue Reading →

Mùa hè này mình sẽ đi đâu?

"Chị ơi. Em là cô gái đã inbox chị hỏi về hành trình và kinh nghiệm đạp xe mấy tháng trước. Hồi đó em còn sợ, còn lo lắng nhiều thứ mà không dám làm, nhờ cuộc nói chuyện với chị, nhờ những điều chị chia sẻ mà em có niềm tin hơn rất nhiều,... Continue Reading →

Chuyến đi trên đường ray

Một ngày mùa mưa, tôi trèo lên tàu, ướt nhẹp và run lẩy bẩy. Con tàu sẽ chạy 12 giờ nữa. Ngoài cửa sổ, mưa bay chấp chới như tạo ra một vùng không gian nhuốm đầy hồ nghi. Những khối bê tông khổng lồ vươn lên giữa trời xám tro kia sẽ còn vươn... Continue Reading →

Thị trấn thuyền nhân

Tôi đến Songkhla sau một chuyến tàu dài hơn một đêm. Cùng ngày hôm ấy, nhà ga xe lửa ở Pattani bị đánh bom. Con tàu dừng hàng chục lần trong đêm. Cảnh sát có súng lên xuống kiểm tra căn cước của người khách bất kỳ nào đó.  Người ngồi cạnh là một bạn... Continue Reading →

Lòng độ lượng của quốc gia

Thử tưởng tượng về những em Tây tóc vàng cởi trần, sừng sững đi vào Văn Miếu trong ngày hè nắng, bạn ý trẻ và rất đẹp trai. Nhưng bạn tưởng nơi người ta trang nghiêm thờ phượng, thực ra cũng giống một quán bar bầy hầy giờ tan cuộc. Thử nghĩ về những em... Continue Reading →

Diễm tình của thời gian

Mỗi khi quay trở về đó, giữa cái lem nhem, khổ cực và cả xào xáo trộn lẫn với giàu sang, mình vẫn tìm thấy một cái hồ nước - nơi người ta kể cả thành phố từng uống nước ngọt ở đây. Là nơi mình đứng trong lăng mộ Mạc Cửu, không sơn son... Continue Reading →

Nếu bạn muốn đi xuyên Việt mùa hè?

Thì chơi đi, chớ nghĩ làm gì! Hồi đó, mùa hè nào tôi cũng xách xe đi chơi. 19 -20 tuổi không có xe máy thì đi xe đạp, tới 21 tuổi có bồ, bồ có xe máy bắt bồ chở đi chơi, khỏi đạp xe nữa. Quốc lộ 1A là một tuyến đường khá... Continue Reading →

Ảo mộng bị cắt ngang

Bạn. Tấm ảnh này làm tôi điên giận. Tôi đã phải bao lần bực tức trước một tấm ảnh cánh rừng ngập nắng bị cắt đôi bởi một sợi chỉ mỏng manh của đường dây điện. Tôi thật bất tài, ko tìm đâu ra một chỗ ko có dây điện. Một ngày nọ, tôi bỏ... Continue Reading →

Huyền thoại của một cái chết

“Cô có thấy sự kỳ diệu của Si Phan Don với cá sông Mekong chưa? - Đến một lúc nào đó, cô nên đến nơi để nhìn thử, để biết dù có bao nhiêu thang cá, thì cũng không ý nghĩa gì với cá sông Mekong, nếu xây đập ở đây!” – Nhà nghiên cứu... Continue Reading →

Đi bộ

“Rimbaud viết: “Tám ngày nay tôi đã làm rách đôi ủng của mình vì những viên sỏi trên đường” Đường bộ, đó là dải đất cho mọi người bước đi. Đường xe khác đường bộ không chỉ ở chỗ trên đó xe lăn bánh, mà còn ở chỗ nó chỉ là một tuyến dài nối... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: