#Viết4: Hãy viết ra nỗi đau

Lần đó, cô phụ trách nhìn tôi và nói: “Em xấu vầy làm sao đi thi. Ở nhà đi!” – Và tôi mất sáu năm sau đó gồng mình với nỗi ám ảnh về nhan sắc thất vọng. Cuối cùng, tôi viết về nó trong một lần tự soi chiếu ý niệm của mình về bề ngoài, cơ thể và suy tư. 

Với tôi, viết không chỉ là nghề nghiệp. Nó là những đêm tuổi trẻ trằn trọc, hoảng sợ, giận dữ, tôi trút tất cả thành trang giấy. Đó là trò chơi giải phóng sức khỏe, cơn điên được lượng hóa bằng chữ nghĩa, hay thuần túy, đây là sự trả đũa thụ động mà tôi có thể ném vào quá khứ.

Viết dạy tôi rằng điều an ủi cuối cùng mình có hiện hữu ngay trên bàn tay. Nó tỏa ra trong từng nhát phím mình gõ xuống. Nó bung nở khi trái tim mình co lại, rụng rời hay thắt ngực. Viết dạy tôi rằng, dù bất kỳ ai rời bỏ và phản bội trong cuộc đời này, thì viết là món quà Thượng Đế dành tặng – sẽ không bao giờ Người gỡ nó khỏi cơ thể tôi. Một đứa trẻ đầy tự ti và giận dữ.

Tôi viết về lần đầu tiên mình làm tổn thương cô giáo mình. Về sự bất công hiện hữu mà thầy chịu đựng. Về câu hỏi bức bách chưa từng tranh luận với ai. Về sự han gỉ của niềm tin và rụng vỡ của giá trị tự dựng lên trong lồng ngực.

Tôi viết về lần chia tay đầu tiên, khi thơ ngây nhầm tưởng tình yêu sẽ giết chết mình khi đứng trên thành cầu và nghĩ mình nên chết đi. Viết cứu chuộc tôi. Đọc trấn an tôi. Thân thể tôi còn tồn tại vì trong cơn nức nở ấu thơ, tôi đã trút tất cả xuống trang viết như ói ra viên máu độc đang loang lổ thấm dần vào xương thịt.

Tôi viết về giận dữ. Những bất bình không thể thỏa hiệp. (Ôi sự vô lý của tôi, chúng đầy rẫy và điên khùng). Theo năm tháng, trang viết cũ hóa thành tấm gương. Tôi soi chiếu mình, nhìn thấy bao điều sai lệch, bao điều tự bóp méo, bao diễn dịch đầy ác ý tự cơ thể tạo ra trong cuộc lừa phỉnh riêng nó.

Khi ai đó hỏi vì sao viết – tôi chỉ nói công việc này khiến tôi hạnh phúc. Tôi ít khi nói nó giúp tôi nhìn nhận bất hạnh. Nhưng từ thuở 18 tuổi, tôi chưa bao giờ né tránh bất hạnh, mà luôn mổ xẻ nó đến cùng tận, theo từng năm trôi qua, theo từng tháng nghĩ suy khác đi, theo từng chiều không gian khác.

Đặc ân đó – chỉ có viết ban tặng.

Khi bạn hỏi tôi, phải viết gì? – Hãy viết về bất hạnh. Hãy giấu chúng đi. Hãy đốt sạch thành tro tàn. Hãy đăng nó tràn lan trên trang cá nhân. Hãy gọi tên những tị hiềm tàn nhẫn, hãy trút bỏ xuống và thảy chúng vào thinh không. Hãy đối diện với thất bại hay sự xấu hổ không bao giờ đủ can đảm nhìn thẳng mặt. Hãy đơn giản là rơi nước mắt trước một đổ vỡ không thể lành lại. Bạn có quyền làm tất cả – miễn trái tim được giải phóng và thành thật nhất với thứ được trút ra trên màn hình và bàn phím – hay trang giấy giữ rịt trong lồng ngực.

Viết về bất hạnh giúp ta được soi chiếu bình an. Hiểu về bất hạnh giúp ta làm hòa. Cảm thông với hình ảnh tiều tụy và đớn đau nhất của mình sẽ giúp ta nhìn rõ hơn từng khoảnh khắc tốt hơn mình có được sau đó.

Viết là một đối thoại trần trụi. Chúng chẳng thể tô vẽ gì lên gương mặt đầy nước mắt của ta. Chúng không che giấu được ta trong sự gục ngã yếu ớt. Chúng sẽ không thỏa hiệp điều trái tim ta không tin…

Nhưng cuộc đời dài và trằn trọc đến thế, ta cần biết bao sức mạnh để dấn thân về phía của tương lai.

Viết đi và gỡ bỏ bao hành lý nặng nề xuống gót chân mỏi.

Khải Đơn

One thought on “#Viết4: Hãy viết ra nỗi đau

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s