Ở tuổi trẻ đắm say, yêu là cuộc hành hạ nhau không dứt, ao ước thấu hiểu tim gan người đối diện, khao khát thao túng từng mạch đập và nhịp thở. Tham vọng sở hữu cơ thể. Kỳ vọng tâm trí người thấm đầy hình dáng mình.
Tình yêu đầy tham vọng. Nó hút cạn nhịp đập của tim. Nó bóp nghẹt ngực ta ta trong lần tị hiềm đầy nghi hoặc. Ta không thở được khi biết người còn ai đó khác. Ta sỗ sàng chà đạp lên chút sĩ diện của người vì muốn mình “là ai đó” được người kia cúi đầu tuân phục.
Tình yêu dạy tôi rất nhiều về sự hành hạ con người. Họ có thể nghiền nát nhau trong say đắm tận cùng. Để được gọi là yêu, người dùng đến mọi mưu cầu và vũ khí, giăng ra muôn ngàn giả định, đón bắt ánh nhìn và đỡ lấy nhịp đập hẫng người của hơi thở. Để chứng minh là yêu, người đi tận cùng thế gian để nhìn thấy dáng hình nhau, vượt qua biển cả và cả sự hư vô của thời gian. (Và ngược lại), để chứng minh không còn yêu nhau nữa, mọi vật chất, ngôn từ, dao nhọn, sỗ sàng được vung ra trấn áp mọi cơ hội quay mặt lại nhìn nhau. Trên đuôi mắt người phụ nữ là bao vết cào không lành được của lần nhòa lệ. Bàn tay của người đàn ông, thứ còn lại phải chăng chỉ là mớ xúc giác đã chai sạn mọi rung cảm bần thần của thời thương nhớ.
Nhưng tình yêu có gì ngoài hơn chính nó? – Một sinh thể trong suốt đã thắp sáng cho loài người miên trường đi qua vạn lần chớp mắt của thời gian. Nó tồn tại như hơi thở trong lồng ngực tối của ta, mỗi lần bối rối rung lên trước người đối diện đầy xúc cảm. Không phải loài lửa thiêu cháy người trước đam mê. Không phải vực sâu đã nhấn chìm ta trong hơi thở đứt quãng.
Tình yêu có gì hơn ngoài sự đồng cảm không cần lên tiếng? – Khi ta đứng trước một kỳ vĩ của thiên nhiên, chẳng ai thốt thành lời, chẳng ai phải ca ngợi tình yêu nồng nhiệt. Ta đứng đó, bé nhỏ và tối giản, giao kết với thiên nhiên bằng một chuyện trò không thanh âm. Người chỉ đứng kề bên. Yên lặng. Ngôn lời hãn hữu sẽ giam hãm ta trong định danh cảm xúc nào đó. Sự yên lặng thấm dần qua tri giác, bắt rễ xuống đất sâu như bơm vào tế bào thêm nguồn sống mới mẻ. Ta có thể yên lặng bên nhau bao lâu? – Ta hồn nhiên hiểu rằng sự thành tâm lắng nghe này là điều hiếm hoi cuối cùng sẽ nảy mầm trong bàn tay. Ấm áp mềm mại. Thương quen yên lành.
Tình yêu có gì hơn ngoài buổi bình minh, ta yên tâm cùng người ngắm nhìn thời gian cựa quậy, nhìn đọt lá non căng mình và mở bung. Ta không thấp thỏm đợi chờ kết cục. Không sợ vật chất sẽ xô gãy và bị cuốn trôi. Không bị ám ảnh bởi đe dọa tình yêu sẽ thay màu. Ta nhận thức thời gian chảy trong mạch máu. Bàn tay người nắm chặt ta trong dòng xoáy đó. Mọi phần của đời sống đều dần hóa tro tàn từ khởi sinh, vậy có gì quan trọng hơn khi được bên nhau toàn vẹn trước hữu hạn của thời gian?
Trong cơ thể người đầy giới hạn và vụng về, ta không ngừng bối rối trước tỏ bày yêu thương. Ta sẽ sai lầm thêm bao nhiêu lần nữa vì quá yêu, quá ghen, quá giận, quá tị hiềm, quá hồ nghi? Ta bị bóp méo, bị thao túng, bị nhấn chìm bởi cơn sóng trào dâng của muôn ngàn phức cảm xâm lược. Trước lần bất an ấy, chút đồng cảm bé nhỏ và trong suốt sẽ dẫn tình yêu đi xa khỏi chân trời hỗn loạn của tháng ngày trước mặt.
Khải Đơn