Vui chơi hết ngày tháng

Thành phố nhân tạo

Em đang nằm trên cái gờ cửa sổ. Và nhìn ra thành phố. Nơi này lạ quá. Em chẳng hiểu nổi.

Em còn nhớ lần đầu tiên em tới Nhật – cũng nhìn thấy chừng ấy cái cao ốc – nhưng sự ấm áp tỏa ra ngay lập tức.  Ở Nhật, trong những góc phố rẽ vào con đường khác, em tìm thấy ngay một cái bát đựng hoa bé bé, một cây đèn đường nằm lẩn khuất gọn gàng, hoặc đơn giản là một biển hiệu với cô/cậu bé có cái miệng cười thật bự nào đó. Và đôi khi xe đạp được khóa cạnh vỉa hè, nhưng xếp rất dễ thương. Em yêu Nhật Bản ngay từ lúc đó. Có hôm nhiệt độ ngoài trời 2 độ C thì phải, em ngồi ở 1 cái chỗ để thiên hạ lại xem quảng cáo thì phải, ngồi đó làm việc luôn. Lạnh kinh dị. Nhưng em thấy hạnh phúc khi nhìn những con phố ở đây vui vẻ vì các cô gái đi qua, mỉm cười, đeo giầy màu đỏ, hoặc đơn giản là một ông bà già nào đó dìu nhau đi.

Nhưng hôm nay ở đây em thấy trống trải kinh khủng. Sáng nay em mò ra đường từ rất sớm, đi vòng vòng qua lại mấy cái đường, nhìn những cây xanh dịu mắt.  Chiều qua khi đi dưới hầm tàu điện em cũng thấy trống nữa. Người ở đây vui hơn, vì họ trò chuyện và mỉm cười chứ ko phải gục xuống ngủ và nhắn tin điện thoại giống ở Nhật. Cái gì làm nên sự trống trải nhỉ?

Sáng nay em ngồi trong văn phòng. Trước mặt em là biển. Khi em ra khỏi văn phòng, trước mặt em là một bức tường nước khổng lồ để trang trí. Cả con đường em đi là cái hành lang bằng nước mát mẻ, kêu róc rách. Vậy mà em thấy trống trải – một cái vẻ trống trải hoàn hảo mà em ko giải thích được. Sự trống trải xinh đẹp. Gọi vậy đi.

Chiều nay, khi ngồi uống cafe trong chỗ làm việc, cuối cùng em đã biết vì sao. Hồi ở Nhật, anh bạn em dắt em đến Odaiba và bảo: “đây là một nơi hoàn toàn nhân tạo!” – Em mới nhớ ra, cảm giác của buổi sáng nay ở đây y hệt như khi em đến Odaiba buổi chiều hôm nào đó.

Khi em nhìn những dải cây cỏ được trồng hoàn toàn bằng thiết kế của người, chúng ko còn mang màu sắc của tự nhiên nữa. Từ trên xe lửa, em đã thấy những hàng cây trong Odaiba xanh rì, mọc rất chỉn chu và ở nhiều nơi, toả bóng mát cho người đi bộ. Từ trên văn phòng, em cũng nhìn thấy cây xanh toả bóng xuốngc ái hồ bơi khổng lồ trên một cao ốc bên cạnh. Rất đẹp. Chỉ có đìêu, chúng ko thật lắm.

Có một tần số nào đó làm tự nhiên luôn khác với thứ loài người tạo ra. Có một chi tiết nào đó khiến một người thợ lành nghề khác với một nghệ sĩ trong nghề đó.  Có một cảm xúc nào đó khiến tác phẩm khác với sản phẩm. Đó là các sai số đầy cảm tính của trái tim, sự sống và thiên nhiên – các sai số kiến tạo ra sự hoàn hảo.

Em chưa tìm thấy mùi của tự nhiên ở đây – như khi em hạnh phúc nhìn cái bát đựng cây xanh bé xíu xếp ở góc một ngôi nhà cũng ở Nhật.

Hơi trống rỗng. Nên em nằm trên gờ cửa sổ, nhìn mặt trời lặn.

Khải Đơn

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: