Vui chơi hết ngày tháng

Mùa hè này mình sẽ đi đâu?

“Chị ơi. Em là cô gái đã inbox chị hỏi về hành trình và kinh nghiệm đạp xe mấy tháng trước. Hồi đó em còn sợ, còn lo lắng nhiều thứ mà không dám làm, nhờ cuộc nói chuyện với chị, nhờ những điều chị chia sẻ mà em có niềm tin hơn rất nhiều, tin là mình làm được và bắt đầu chuẩn bị cho hành trình của mình, tới nay thì em vừa hoàn thành 22 ngày đạp xe và an toàn trở về rồi chị ạ.”
_DSC0294

Tôi nhận được tin nhắn này, tận vài năm sau khi viết bài “nếu bạn muốn đạp xe mùa hè”. Bạn đọc đôi khi làm những chuyện kỳ diệu – như bé gái ấy đã đạp xe nhanh gấp đôi tôi, để đi hết con đường từ Nam ra Bắc.

Đi xe đạp từ Sài Gòn đến Hà Nội là một chuyến đi vui vẻ. Bạn tôi đã giúp tôi có một mùa hè ra trò và mê tơi. Tin tôi đi, cảm xúc đó ở lại mãi trong tim mình, bất chấp bao nhiêu phai nhòa và bất an có thể xô đổ quá khứ.

Nếu năm nay bạn có một mùa hè, tôi ước gì bạn sẽ tìm cách đi dọc sông Mekong. Chúng ta sống trong nhịp thở của một dòng sông dài thứ 12 thế giới mà không thực sự biết mình sở hữu một phần 5 của sự kỳ diệu đó.

Mekong dài 4.350km, và bạn sẽ gặp khó khăn nếu lết tới được cao nguyên Tây Tạng tìm đầu nguồn dòng sông đó. Tôi chưa bao giờ làm được. Nhưng chỉ cần đi dọc theo 5 quốc gia có dòng sông chảy qua – bạn hầu như sẽ rơi nước mắt về sự lạ lùng của nó.
_DSC1331

Đó là buổi chiều hoàng hôn muộn, tôi nằm ngủ ở bên hông Khone Pha-pheng, cái thác nằm ở gần 4000 hòn đảo đoạn qua Lào. Đường xe máy tới đó phân tách như một nhát dao từ Attapu – một nửa sừng sững cổ thụ của một tuyên ngôn sống còn nguyên sinh trong những cây rừng khổng lồ. Nửa kia mỏng manh toàn rẫy cao su của Bầu đức trên con đường đầy thách thức – thách thức sự sống còn – thách thức tự nhiên – thách thức cả sự vô lương tâm của con người với bất cứ thứ gì ta sẽ giết. Vâng, thác Khone Pha-pheng nằm ở đó.

Tôi đã nhìn thấy những con cá sông Mekong to hơn cổ chân mình, mở mắt nghênh ngang ngắm trời nước khi lọt vào khoang thuyền người đánh cá. Ông đánh cá nói qua những từ tiếng Anh bồi: enough, enough – họ chỉ bắt 4 -5 con, đủ buổi chợ, đủ tiền ăn, đủ ngày no. Họ trở về nhà. Cá ở Khone Phapheng nhiều như lá cây rơi đầy đáy nước. Nước trong suốt bằng thủy tinh nguyên khối. Đá hoang tàn lấp đầy những chặng sông chia cắt mùa lũ, mùa khô. Khone Phapheng nói với tôi một tuyên ngôn – ở đây, xó xỉnh của Đông Dương – ta có những kỳ quan không tên gọi, không ai biết.
_DSC1026

Đó là sáng sớm tinh mơ, tôi vươn vai rời khỏi căn lều, ngẩn ngơ nhìn và rơi nước mắt ở chiang Khong, Thái Lan. Từ Mekong School, tôi thấy mây bọc lấy Lào – bọc lấy nửa bờ sông – nghe tiếng nhạc lúng liếng rung lắc khí trời, gió nhẹ. Bên này, người thầy ở Mekong School pha cafe và nói: “Tôi muốn những con cháu mình, muốn biết những gì đã tạo lên dòng sông, linh hồn, văn hóa, tập tục, cả loài cây nào chúng ta đã ăn và lớn lên, đều có thể tìm thấy ở nơi này.” – Người đó nói âm vực của già làng – một khái niệm bí ẩn và vô danh tính của thời hiện đại, nơi 7-Eleven phủ đầy mọi ngõ ngách và xe hơi cua bánh tận cửa trường.

 

Đó là một chiều ở Loei, tôi ngập ngừng bò xuống nước. Bạn tôi hét lên: “Xuống đây, xuống đây, tụi mình đang bơi ở biên giới. Cậu có muốn bơi qua Lào không?”- Bạn tôi xải tay quăng mình vào nước. Nước đục ngầu mùi phù sa. Thứ hương thơm chỉ có đứa con của Mekong mới hiểu giá trị và tri âm sống còn cùng nó. Bà nông dân đi bộ trên doi cát dài giữa sông – ngắt từng đọt non thơm của rau. Đó là bữa tối xanh muốt mà tôi được mời sau đó khi nướng cá trên bếp khói bay mịt mù.

IMG_0995
Thình lình, làn khói ập tới, lan khắp mặt sông. Chớp mắt, Mekong chìm trong khói phủ màu trắng, che tất cả bờ này kia, đẩy người giữa doi cát vào một cảnh trí tách biệt, bị đẩy lùi xa khỏi thực tại. Mây chiều, sương chiều, khi mặt trời hạ nắng và nhiệt độ xuống nhanh.

Có một lần, tôi đến Kratie ở Campuchia, leo xuống đò đi ra con hồ cá heo Kratie. Cá heo nước ngọt. Một cô gái người Úc nói với tôi chúng là thiên thần – những thiên thần hát ca khúc vĩnh cửu của ngư phủ trên một dòng sông sắp mất. Sự sắp đặt lạ lùng này như bản hòa phối của biển, của sông, của lời tạo vật Mekong từ bàn tay Thượng Đế. Cá heo ở Kratie bơi sát thuyền, xong nhảy lên, chuồi đi, kêu lên, tăng tốc. Như một trò chơi. Cá heo gặp tôi và vẫy tay chào.

Mekong là một ca khúc không có tên, người nông dân buông đàn, hát đi hát lại câu: “Mekong, dòng sông xưa đã ở bên con phố cũ tự bao giờ”. – Người nông dân dành cả đời để đi câu trên chiếc xuồng mỏng manh, dành cả tuổi già và nước mắt để chiến đấu cho dòng sông, dành sự bạc lòng đau nhói để hát, để nhìn dòng sông đau đớn cuộn mình.

Mekong – hay gần gũi hơn và bạn chưa kịp hiểu – nó là Đồng bằng Sông Cửu Long của mình, là 13 tỉnh miền Tây mướt rượt mùa lúa và đổ máu và nước mắt trong mùa hạn hán. Mekong là Sa Đéc thuyền hoa chảy về Sài Gòn mùa xuân. Mekong là gạo thơm, cá linh sôi nổi An Giang. Mekong là mắt Khmer bí ẩn ở Sóc Trăng, Trà Vinh. Mekong là Mạc Thiên Tứ ở Hà Tiên, là chuyện kể những người Hoa mở xứ hàng trăm năm trước ở Bạc Liêu, Kiên Giang, Mỹ Tho…

IMG_0945

Và bạn biết không, vì đây là mùa hè. Vì chúng ta có một dòng sông dài thứ 12 thế giới. Vì ta có một phần bự quê hương sinh tồn trên dòng sông đó, vì đây là sự vĩ đại bạn cần phải học trước khi biết yêu nó – như những cư dân Mekong trên dòng đã vắt mồ hôi và trái tim để bảo vệ nó. Khỏi thủy điện. Khỏi sự tham lam. Khỏi mù lòa. Khỏi cái ác. Khỏi sự bất lương.

Và tôi nghĩ Mekong sẽ là một chuyến đi tuyệt vời cho mùa hè năm nay… Bạn có muốn đi không?

Khải Đơn
_DSC1024

 

=============

Làm sao để thực hiện một chuyến đi dọc sông Mekong mùa hè?
1. Visa: Bạn không cần visa. Chúng ta được di chuyển tự do trong Đông Nam Á, nên bạn cứ cầm hộ chiếu và đi qua biên giới, không tốn xu nào.

2.Lái xe máy: Tôi có thể lái xe máy ở Việt Nam, Campuchia, Lào… tôi không rõ tình trạng để đưa xe máy Việt Nam vào Thái ra sao, vì ở tuyến này tôi thường đi bộ và xe bus

3. Giá cả: Nếu bạn ở dorm và tiết kiệm như một sinh viên, có thể bạn cần tối thiểu 400k/ngày (200k nơi ở và 200k ăn uống).

4.Các phương tiện khác: Xe bus có dọc theo Đông Dương, bạn có thể tìm thấy xe bus tới hầu hết các điểm tôi kể trên. Xe bus đặc biệt nhiều và đúng giờ ở Thái. Xe bus hơi hạn chế tại Lào nên nếu bạn thích thì nên đi xe máy để chơi cho đã.

5. Đường xá: Rất nhiều đường ở Campuchia xấu và cũ, nên lái hơi chậm và mệt. Đường tại Lào tốt, nhưng khi đến tiếp giáp núi thì hiểm trở, nhiều đèo. Đường ở Thái tốt, dễ lái, đi bên trái.

6. An toàn: :))) Tui chưa bị ai làm thịt hết dù có khi không xài tới cả điện thoại lẫn bản đồ.

7. Mekong School: Một nơi ở Thái Lan bạn cần ghé qua nếu muốn gặp những người kể chuyện tuyệt vời về sông Mekong.

 

 

 

 

Tagged as: , ,

1 Response »

  1. Em đạp xe bên Campuchia có 10 ngày toàn đi đường lớn nên đường cũng đẹp. Nhà trọ thì thôi rồi, không có nhiều lắm. Mà có thì cũng không sạch sẽ, giá tầm 6 đô – 7 đô. Dân cư thưa thớt, nghèo nàn. Đi cuối mùa khô nên cánh đồng xơ xác rất là thê lương. Có đoạn từ Phnompenh đến Siem Riep thì dọc theo sông Mekong, ngắm được một tí.

    Liked by 2 people

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: