Chối từ bất an

Chúng ta thường bị cạn kiệt vì ngày tháng, trong những vòng cung xoáy tròn của sự lặp lại. Có người yêu sự lặp lại khôn xiết – vì nó an toàn. Có sự lặp lại hủy diệt con người – hủy diệt ước muốn thấy xúc cảm được trỗi dậy và trong veo lấp lánh.

IMG_5856

Có những lần được thở, mà tôi hồ nghi chính mình liệu có dám sống thêm một ngày nữa giữa đời sống chật chội đang khéo gọt giũa mình theo ý nó. Bàn tay khổng lồ, cái khuôn bánh khổng lồ, sự trơn nhẵn không một lần hồ nghi vào cách mình tồn tại – tất cả chúng cuốn trôi nhận thức của tôi về ngày sống. Tôi từng hỏi một người muốn rời bỏ sự sống – bạn tôi – anh nói: có ngày anh rời khỏi nhà, và không hiểu mình sắp làm gì với cuộc đời mình trong vài giờ kế tiếp. Mất kết nối. Mất động cơ. Mất giác quan. Mất câu hỏi về chính mình – giống như một lần kẹt xe – tôi mất đi ý niệm mình đang chuẩn bị muốn đi vào con đường nào. Bị cuốn đi.

Tôi hồ nghi vào nỗi đau. Mọi nỗi đau đều để lại câu hỏi trong ngực tôi như sợi kim cắm vào – để yên – cho ngày tháng mục dần đi và làm tôi nhiễm độc. Tại sao những đứa trẻ tươi đẹp nhất bị gỡ bỏ khỏi cuộc đời? Tại sao người phụ nữ có đôi mắt ánh kim lại bầm dập trong sự chà giẫm? Tại sao người đàn ông lại bị người yêu của họ xé vụn tâm hồn? Tại sao một người mẹ phải đi nhận xác con từ trại giam? Tại sao một người cha bị chối từ sau lời tệ bạc? – Tôi hồ nghi lý do mình phải sống. Ta không có đủ hàng rào để ngăn chặn bất cứ nỗi đau nào không ập tới. Trớ trêu thay, toàn bộ loài người lúc nào cũng kinh hãi đi tìm nơi chốn an toàn nhất vì không chịu nổi sự bất an rình rập. Người vơ vét của cải để tổ ấm phình to ra. Người trốn vào hang sâu tâm hồn vì không chịu đau khi yêu thương một lần nữa. Người xuống tay hạ thủ kẻ khác để trở thành kẻ mạnh (ở trên đỉnh của cái mạnh – hẳn sẽ an toàn?). Người triệt tiêu ngọn lửa của kẻ khác vì sợ họ thiêu cháy mình.

Kinh hãi là, mọi quyền năng không chống được đau thương ập tới bao giờ. Chẳng có lý do nào cả. Nỗi đau không cần giải thích hay tỏ bày. Nó xảy ra như hơi thở. Nó triệt hạ hàng rào và lá chắn của vật chất. Nó bẻ gãy mọi chuẩn bị tinh thần. Ta có dám sống mỗi ngày đầy đủ, tròn tâm, thành thật và bung sức mình đến từng giây phút? Ta có dám thương yêu ai đến bất cần bản thân? Ta có dám đón nhận nỗi đau như một bản thể khác của tình yêu?

Mọi câu hỏi đều là tuyên ngôn thừa thãi ngoài da thịt, cho đến khi từng người chúng ta hội ngộ chân dung của điều bất an nhất trong tâm trí mình. Diện kiến sự đau không phải điều mới mẻ hay hồ nghi, nhưng không ai trong cuộc đời được hiểu về mất mát, cho đến khi điều đó thực sự xảy đến. Như một viên sỏi ném xuống dòng sông, ta vẫn bàng hoàng như lần đầu, khi chao đảo nhận diện vòng xoáy đang khoan sâu vào tâm trí mình. Và kể từ đó, mỗi lần chờn vờn kỷ niệm hiện ra, tất cả chúng ta hầu như tua lại cuốn băng quá khứ của điều đau cũ, mở lại chúng trên màn ảnh sân khấu tâm hồn, và lại co rút thêm khi né tránh hiện thực mới mẻ vừa ập tới. “Chị đã đóng cửa trái tim mình sau tình cũ”. “Tôi không còn yêu được ai sau lần chứng kiến phản bội ấy.” “Anh không tin phụ nữ có quan tâm đến điều gì hơn ngoài bản thân họ.” – Mọi mệnh đề đều đúng.

Và chúng đều sai.

Ta đã đánh mất tâm thế sống toàn vẹn nhất với khoảnh khắc đang ùa tới trên vai. Ta xốc lại áo như người cảm lạnh, quay lưng bỏ vào nhà đóng cửa lại khi nghe mùi gió lùa xa xăm ập tới. Ta diễn dịch thực tại bằng lý trình của quá khứ. Ta cắt bỏ giác quan của mình trước điều xa lại đang mỉm cười. Ta nhắm mắt, thở hắt ra lồng ngực niềm sôi nổi của đứa trẻ bắt gặp điều tốt lành khơi xa. Cuộc sống đã hóa thành tiếng thở dài rỗng ruột và trống hoác.

Hay ta quên thực tại tốt lành nhất là ta đang hiện diện ở đây, khoảnh khắc này, như một tinh cầu trong hàng tỷ đốm sáng lấp lánh mà vũ trụ tạo nên.

Mọi sự lấp lánh có bao giờ lặp lại?

Khải Đơn

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: