Hãy nấu bữa sáng cho người ta yêu 

Tôi có 10 năm luôn ngủ dậy vào lúc 9 giờ kém 20 và chạy như điên tới công ty để không trễ giờ. Ăn sáng khi đang mở máy tính, và kết thúc bữa sáng khi phần việc bắt đầu ập tới. 

Sự thể thay đổi khi người dạy tôi tập thể dục xuất hiện. Chị nói: “Em hãy chụp lại bữa ăn sáng hàng ngày cho chị xem em ăn gì!” – Đó là khi tôi ở thành phố cách chị gần 2 giờ bay. Vài tuần sau, chị gửi lại cho tôi danh sách những thứ cần ăn, nên thay đổi, đi mua ở đâu. Cứ cho là quỹ thời gian mỗi sáng tôi có là 40 phút, kể cả tắm rửa, thay đồ và chạy như điên tới công ty. Tôi giảm 6kg chỉ trong vài tháng nhờ bữa sáng chị điều chỉnh, hoàn toàn khỏe mạnh, và nhận ra mình muốn khỏe hơn nữa. Đó là khi các bài tập nhỏ của chị được gửi qua mạng bằng video trên youtube.

Sau đó, một người khác bước vào đời tôi. Trong chuyến đi xa, mỗi sáng, anh dậy sớm và nấu ăn. Thực phẩm tươi mua từ chợ làng. Anh không dùng đồ ăn chế biến sẵn. Rất ít dùng đường và muối. Anh theo dõi phản ứng mỗi ngày khi cùng ăn sáng và trò chuyện. Đó là khi các bài giảng của chị được gắn vô cách thực hành của một người khác, và biến thành tuyên ngôn hùng hồn: Hãy suy nghĩ về thứ em bỏ vào miệng – mỗi lần em ăn.

Có lần tôi nhắc “nếu anh bận thì tôi có thể tự ăn ở ngoài” – và bạn đáp: “Anh dành thời gian cho việc anh quan tâm, thời gian không phải là “có thời gian”, thời gian là do anh” – Vậy nên mọi bữa sáng đều được nấu tươi ngon, gọn gàng.

Ở thành phố, mỗi lần chị xuất hiện trước mặt với món ăn cho mang về, tôi “đọc” được từ hộp thức ăn thời gian chị bỏ ra, sự quan tâm, sự chú ý về dinh dưỡng, hay nói khác đi… là suy nghĩ mong muốn người được ăn khỏe mạnh.

IMG_1314

Thuở bé, mẹ tôi là người bán tạp hóa. Bà luôn đi chợ mua hàng vào 3 giờ sáng. Ở tuổi thiếu niên, tôi ngủ dậy mỗi ngày và thường thấy đồ ăn đã xếp sẵn trong chạn. Mắt nhắm mắt mở, tôi lôi mọi thứ ra ngồi ăn cùng em trai. Rồi đi học. Chúng tôi trò chuyện và tự tạo thế giới riêng. Nếu không có bữa sáng mẹ nấu, có lẽ chị em tôi không tự tạo thế giới riêng để trò chuyện vì cả hai sẽ chạy ra đường ăn sáng ở hai ngôi trường cách nhau 5km. Tới giờ, thế giới riêng của chúng tôi vẫn tồn tại – nơi đồ ăn của mẹ xuất hiện – và chúng tôi tranh cãi về những gì vừa đọc được quanh mình.

Thế giới của tôi có thêm quả cam sành tươi chị bỏ vào giỏ. Là túi bơ tươi được bạn gửi. Là gói phô mai người phụ nữ trong làng gói trong giấy. Là những bông cải xanh bạn trồng và dành tặng. Là hộp đồ ăn mẹ vừa nấu trong ngày. Tình yêu – cuối cùng được bỏ vào giỏ bởi quan tâm vụn vặt hàng tuần.

Trong nhiều truyện tôi đọc, nhân vật thường ao ước trở về nhà ăn sáng. Họ ngồi trong vòng tay của cha. Họ chạy vào bếp hít ngửi mùi súp mẹ quấy sôi sùng sục. Họ dự định bao ước mơ trong đầu, chuẩn bị thực hiện phi vụ điên rồ nào đó, hoặc chạy trốn khỏi thế giới đang xay nghiến linh hồn. Nhưng gượm đã, phiêu lưu để sau, ta cần phải ăn sáng đã!

Cả thế giới xoay vần quanh bữa sáng. Sự giận dữ chưa kịp nảy mầm trong bữa sáng. Cơn mỏi mệt của bữa tối chưa bị tràn chiếm trong buổi bình minh. Khi mở mắt, con người bắt đầu lại sự sống từ đầu – và thức ăn sáng – là giọt nước đầu tiên tưới lên loài sinh vật sẽ chạy đua với thời gian trong 24 giờ kế tiếp.

Dạo này tôi nấu bữa sáng. Đây là cuộc cách mạng thần kỳ với tôi, suốt 30 năm chưa bao giờ bước vào bếp, hay gặp khó khăn tột cùng mỗi khi cần phân biệt các loại thịt còn sống. Không có gì thay đổi nhiều, bạn tôi gọi là “nhà hàng một bước” (tức là chỉ có thể nấu các món chế biến qua một bước). Nhưng mỗi lần đứng ở bếp, tình thương của bạn, của chị và mẹ xuất hiện gần lại bàn tay tôi.

Đó là người đã nấu ăn vì muốn chứng minh cho tôi hiểu khỏe mạnh là điều quan trọng trong đời, là người tạo ra thời gian để trò chuyện và nhìn tôi ăn. Đó là người đã xây dựng tinh cầu của gia đình để chị em tôi bơi hoài trong đó. Đó là tình thương – thứ định giá lớn hơn buổi sáng dắt nhau ra quán phở ngon nhất thành phố hay lao xao chạy xuống phố đông và vội vàng tấp ly cafe trước khi vào việc.

Tình thương tốn thời gian. Chăm sóc cần công sức. Sự quan tâm – tự nó không thể trá hình bằng phép rút gọn nhanh chóng của tiền hay dịch vụ tận nơi.

Cảm giác về bữa sáng xuất hiện trong tôi như nghi thức thiêng liêng của sự quan tâm bền bỉ. Chị thường hỏi tôi sáng nay ăn gì, có đủ chất không? Mẹ gọi điện và nói về món gì đó mẹ vừa học trên Youtube. Bạn tôi đã kê hẳn ra thực đơn cách làm bữa sáng 1 bước kiểu dành cho người nấu ăn tồi tệ như tôi.

Nếu bạn yêu một ai đó, hãy nấu bữa sáng và ăn cùng họ. Hãy để chuyện trò bung nở khi ngày bắt đầu. Hãy để người thương biết họ luôn có bữa sáng để trở về. Hãy để con nhỏ lớn lên và không nguôi thương nhớ món ăn vụng về mẹ nấu mỗi ngày (lạy trời, tôi có nếm thấy mẹ nấu ngon hơn khi tôi dần lớn lên). Hãy để anh em biết ta ngồi vào bàn và cởi mở tâm hồn đón nhận nhau. Thấu hiểu nhau không bao giờ dễ dàng. Sự đồng cảm không tự nhiên nảy mầm. Đừng tiếc thời gian để ươm tưới cho nhiều mảnh vụn linh tinh bé mọn.

Rồi hôm nào đó kiệt sức cuối giờ làm, ta nhớ bữa sáng đã giúp ta có thêm động lực đến sở làm. Khi mất hướng và vụn vỡ trong mâu thuẫn đời sống, ta được nhắc nhở về bữa sáng bao nhiêu người thương đã nấu, đã thử, đã tìm hiểu, đã muốn nhìn thấy ta khỏe mạnh và bình an.

Họ sẽ xuất hiện mỗi sớm mai, ăn bữa thật ngon lành, và cho ta thêm sức mạnh để chinh phục thế giới ngoài kia.

Khải Đơn

About Khải Đơn

Tác giả độc lập

1 Response

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s