Vui chơi hết ngày tháng

Hà Tiên – nơi trú ẩn dịu dàng

Chẳng có nơi nào giống Hà Tiên, nơi có một vách núi quanh co, một bờ biển trơ trụi và một thành phố thấp thấp bé bé ở góc bể chân trời.

Xinh đẹp quá chừng!

Tôi có thể nhớ mình đã lái xe máy từ Rạch Giá đến Hà Tiên rõ như trong một cuốn phim quay chậm. Con đường ấy đẹp quá, đáng yêu quá, đến nỗi tôi ngây ngô ra như một đứa con nít đứng nhìn chân trời của những ngày lộng lẫy.

Nếu đi trên quốc lộ 80 vào buổi chiều tà, bạn sẽ thấy ráng đỏ vương vất trên dòng nước ngay cạnh đường. Quốc lộ thẳng tắp, cây xanh rợp cả đường. Chẳng có con đường nào tên quốc lộ mà có thể quê quê xinh xinh như thế. Thật bõ công cho một buổi chiều cầm lái 90km.

Ở Hà Tiên, tốt nhất là đừng nghĩ quá nhiều. Bạn sẽ làm phố bé thành ra xô bồ với suy nghĩ thành thị mất. Hãy lái xe lên cầu Tô Châu và đứng ngắm thị xã nhỏ. Hai bên bờ lao xao nhà cửa, lao xao chợ, với bóng người ồn ào qua lại bên dưới. Nhưng con sông Tô Châu vẫn êm đềm nhất có thể tả. Và gió sẽ vuốt ve tóc bạn trên cầu Tô Châu rất cao.

Từ cầu Tô Châu nhìn xuống hai bờ thị xã Hà Tiên

Hà Tiên chắc chẳng bao giờ có thể quá sức hiếu động được. Đó chỉ là một cô gái hiền gần bờ biển. Ngay cả những con đường trong phố cũng mang cái tên sao mà đáng yêu vô ngần: Tham Tướng Sanh, Mạc Thiên Tích, Mạc Công Du, Mạc Cửu… toàn những văn nhân quan lại đã dựng lên vùng đất thơ nhạc này mấy trăm năm trước. Nghe tên thấy phố dịu dàng hẳn đi.

Nếu ở thành phố đâu đâu nào đó, người ta đặt mấy cái tên vô hồn như Lê Duẩn, Trường Chinh thì ở Hà Tiên, tên đường khiến người ta mơ về người cũ, với bàn tay văn chương mơ mộng tạo lập xứ sở này.

Ngay ngoài đoạn đường Đông Hồ, bạn có thể tìm thấy nhà lưu niệm của thi sĩ Đông Hồ, con người uyên bác và yêu quê hương miệt mài, đã để lại biết bao điều tốt đẹp cho đất này.

Ngoài ra, trên đường Tham Tướng Sanh, nếu ghé chân, hãy bước vào quán cafe Tila (số 3, Tham Tướng Sanh), cái quán trong sân nhà đã tồn tại hàng chục năm ở phố thị này. Đó là quán cafe đã giúp nhà nghiên cứu Hà Tiên Trương Minh Đạt có thể kiếm sống và nuôi tất cả con trai con gái của ông thành tài, có cả tiền cho ông nghiên cứu và viết lách. Quán cafe tên Tila – là tơ hồng – là mối tình lãng mạn của vợ chồng ông bà với nhau. Ở đây, có cả một cuộc đời người Hà Tiên đã trầm bổng với xứ sở.

Dịu ngọt – mộng mơ

Nếu một chiều, người ta đến ngồi ở Giếng nước trước lăng Mạc Cửu, họ có thể thấy sự dịu ngọt của thị xã này. Chẳng chút xa hoa, náo loạn, mê tín như những cái lăng ở khắp nơi trên đất nước này, lăng Mạc Cửu giờ vẫn là một đền thờ bình thường, kiến trúc bình thường, có sự chăm sóc cần mẫn của những người già yêu Hà Tiên. Nếu bạn đến đây đúng ngày nhà nghiên cứu Trương Minh Đạt trực, ông sẽ kể cho bạn nghe tất cả những gì ông biết về Hà Tiên, về dòng họ Mạc Cửu tạo dựng đất này.

Lăng Mạc Cửu – người mở đất Hà Tiên

Nhưng cho dù ông vắng mặt, bạn chỉ cần ra giếng nước và ngồi nghe chiều xuống, cũng sẽ biết Hà Tiên có thể yên tĩnh, mơ màng và dừng chững lại thế nào trước thời gian. Giếng nước ngày xưa là nơi trữ nước ngọt của cả thị trấn Hà Tiên. Ai cũng uống nước từ đó. Đến ngày hiện đại, nước máy đầy đủ, chỉ còn người nghèo ra đây gánh nước về dùng như thuở cũ mà thôi.

Thạch Động

Hà Tiên có Thạch Động, nơi thú vị nằm gần một cánh đồng mênh mông, có biển Mũi Nai khiêm tốn thôi, ai thích tắm thì chạy đến. Hà Tiên có cả cửa khẩu Xà Xía, đi một bước qua đất Campuchia, chạy thêm 300km là đến Phnom Penh.

Ở đây, chắc ai cũng mê quà vặt thì phải. Tối đến, sát bờ Tô Châu, người ta dập dìu đi ăn quà, ăn đồ nướng, ăn đủ món ngon bán khắp vỉa hè. Người Campuchia cũng qua đi chơi. Có cả khu người Hoa ở và làm ăn, rất dễ thương.

Chẳng hiểu vì lẽ gì, dân Hà Tiên thật thà đến yêu, cả nói thách cũng ko “cứng” được lâu, mè nheo một xíu là hạ giá liền. Lạ thật.

Chắc tại gió biển thì mặn mòi, còn lúa thơm thì ngọt ngào quá, nên người Hà Tiên kool ghê😀

Nhớ Hà Tiên, nhớ bến Tô Châu, nhớ tất cả những chiều mặt trời chầm chậm dát vàng lên phố…

Khải Đơn

(* Viết cho Tư Vấn Tiêu Dùng)

Tagged as: , , ,

2 phản hồi »

  1. Cũng có thể là do mình không có duyên với Hà Tiên, nên dù có thời gian sống ở Rạch Giá, mà chẳng đến Hà Tiên lần nào…

    Ở Rạch Giá có câu nói: Cơm Rạch Giá, cá Hà Tiên, tiền Phú Quốc.

    Bây giờ, chả biết còn đủ hứng thú với Hà Tiên không để đi. Vì không muốn nhớ lại quá khứ nữa. Chẳng có gì xấu hổ cả, đơn giản là không muốn nhớ. Mà nếu đã đi ngang qua Rạch Giá, thì không thể không hồi tưởng lại quá khứ…

    Like

  2. mình cũng yêu vùng đất ấy, đứng ngây ra 1 hồi trên con đường này. Thật là đồng cảm

    Like

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: