Hoang tàn trong đáy mắt

Bạn kể: Năm đó cả vùng Santa Lucia lở đất. Cả thị trấn biến mất. Đường qua thị trấn cũng bị quét sạch. Con đường gần nhất người có thể tìm vào để xem dấu vết ai còn mất phải đi bằng xe ủi. Đất mềm như bột, nhão và lan ra như sinh vật lừ lừ. 

Kể xong khúc đó, con đường bê tông kết thúc. Từ đó, chỉ còn mảnh vụn của cây cối, đất đai, vật liệu nhà cửa trộn vào nhau, màu đất, màu trắng lổn nhổn, nhưng đã có thiết bị cơ giới khổng lồ dọn thẳng thớm thành đường. 

Cái từng là lưng núi bị gãy đôi. Ngọt như dao cắt bánh xén một phần đẩy qua chiếc đĩa khác. Lưng núi gập xuống. Từ đó, người bé li ti như côn trùng, thấy toàn bộ dòng đất bùn đã cào xô xuống dưới, gỡ gốc tất cả cây cối, rừng thẳm, vách đá, dòng sông – và phủ hết bằng bùn đất một màu. 

Santa Lucia có thêm vài ngôi nhà sống động. Nửa thị trấn trước mặt vẫn chìm trong mắt buồn của ngôi nhà bị nổi lên giữa loại bùn lỏng dâng tới. 

Cả thị trấn hơn trăm người – mà mấy chục con người đã thành bia tưởng niệm. 

Một chú chó nhỏ thấy tôi bước xuống xe, chạy lại gần bỡ ngỡ. Chú nhìn tôi rất lâu. Tôi đi về phía ngôi nhà nhấp nhô gãy. 

Khung cảnh quay chậm đã gần hai năm, nhưng tờ lịch ghi công việc bằng bút dạ vẫn bám trên khung cửa nhà, có ghi giờ là 9:30. Chắc gia chủ không kịp xong việc đó trước khi lũ bùn dâng tới và nhẹ tay hất bẫng căn nhà lên và nuốt hết cả vợ con ông. Năm người trong gia đình trở thành hư vô. 

Khung cảnh đó rất hiện hữu ở Patagonia – phần Chile, minh họa cho những khi bạn bè Chile của tôi nhún vai: “Chúng tôi quen với thiên tai.” 

“Thiên tai” mà tôi nhìn thấy có quy mô gấp hàng chục lần một trận lũ quét tôi từng đi qua. Nó không chỉ quét sạch, mất người, mà nó nuốt sạch cả cánh rừng nguyên sinh cạnh đó. 

Vài công ty và người dân trong vùng được khai thác gỗ bị quét từ trận lở đất đó. Ngày nào cũng có cưa máy cỡ lớn, cỡ nhỏ, có xe tải và công nhân đến cái bọng gỗ trôi, nhưng cả vùng xa thẳm tít tắp vẫn ngập đầy thân gỗ khổng lồ, bong cả rễ và ngọn, khô rốc, còn nguyên đâu ra đấy – như vừa bị hút sạch hơi thở sau khi kẻ phù thủy tung phép thuật hủy diệt hàng loạt. 

Như cánh rừng trong bức ảnh chết vì chất độc da cam. 

Dòng sông đi gần eo núi rẽ sát thị trấn đã biến mất (chúng có hiện lên trên bản đồ), nhưng giờ cùng màu xám nhạt lô nhô đủ loại vật liệu trên con đường cái vừa dọn. 

Mưa Patagonia lạnh và đau như kim gãy trên mặt. GIữa mùa hè, gió màu xám và trời kín bưng như chiếc nón của góa phụ buồn che đậy tâm can. 

Tôi đi bộ sâu vào thị trấn, một lưỡi kim loại từ đâu đó đâm thẳng lên đôi giày mỏng. Chân đau nhói. Tôi cầm thanh kim loại lên, phát hiện ra nó là lưỡi dao đồ nhà bếp đã trộn lẫn vào bùn đất hoang tàn này và ẩn mình kín kẽ. 

Chiều hôm đó ở Patagonia, hơi thở người bước ra từ tiệm tạp hóa đầy khói sương. Mắt nhìn xa xăm chẳng thấy tiêu cự gì. 

Họ có hồi phục chút nào không?

Khải Đơn

** Từ bài này tôi mở một mục mới trên blog tên là “Trên đường“, viết về những ngày tôi đi.

Nếu bạn có hứng thú theo dõi, mời bạn bấm vào nút “Theo dõi” ở bên phải cuối trang chủ website để nhận email mỗi khi tôi có bài mới.

Tác phẩm mới nhất vừa xuất bản của tôi là du ký “Mekong – Phù sa phiêu bạt“, bạn có thể đặt mua sách tại đây.

Advertisements

About Khải Đơn

Tác giả độc lập

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s