Rời khỏi hàng rào

Trên chiếc xe hơi cũ mèm từ thập niên 1980 như lôi ra từ bãi rác, Fernando chở theo chiếc máy làm bỏng ngô ở ghế dành cho người đi cùng, một máy phát điện trên nóc xe và băng ghế sau lót bằng chiếc nệm cũ mà anh kể chị gái vứt lại cho anh khi dọn nhà.

Những người trai trẻ như cậu không chịu nổi sự quẩn quanh của ngôi làng ngót 100 mái nhà ở vùng Aysen (Chile), không chịu nổi cơn đói cồn cào ngày nào cũng vờn vỡn đến, buộc phải ra đi. Tìm một thứ gì đó. Tìm hứa hẹn tương lai ở đâu đó. Tìm món nào đó lấp đầy bao tử. Kết thúc sự lặp lại nhàm chán của đời sống quẩn quanh trong vài con đường xóm nhỏ.

Trong ánh mắt cậu, câu chuyện về thế giới mở ra như không thấy giới hạn chân trời. Ở Santiago cậu đậu xe đầu một gánh xiếc từ Mexico đến, mải mê nhìn theo những cô diễn viên ăn vận như trong phim Mỹ thời thập niên 1980, ba vòng nóng bỏng, và những màn diễn lấp ló từ trại xiếc với lửa vung trời và các cô đánh võng trên dây cao. Ở Buchubureo, cậu lọt vào làng đánh cá, đổi một hộp bỏng ngô trắng phau giòn tan lấy hai hộp cá ceviche đặc sản bán cho du khách đến làng. Ceviche ở làng ngon tới nỗi xe hơi quanh vùng dừng xịch, mua vài kg mang về chứ chẳng dừng lại ăn. Ở Constitution, du khách chỉ đến thị trấn cuối tuần. Cả tuần kỳ quan đá ngàn năm vắng tanh không bóng người. Cậu ra bờ biển, hỏi mấy bác đánh cá cho khuân vác, mổ cá, dọn rửa, kiếm vài ngàn peso ăn cơm, đợi cuối tuần mở bung xe bỏng ngô theo hội hè. Ở Puerto Montt, cậu thấy đủ loại người tóc xanh, mắt biếc, da đen, da trắng, những doanh nhân ăn vận sang trọng đi bộ trên con đường sát cảng quốc tế, chỗ Chile nhìn ra thế giới. Họ ùa vào thương xá vội vàng ăn trưa sau khi rời văn phòng nghỉ giữa buổi. Ở mọi chỗ cậu đều đứng bán bỏng ngô, bưng cả thế giới bé xíu lắp vào thế giới khổng lồ cậu đi qua và tìm được mảnh ghép phù hợp.

Cậu thỏa nguyện được rời khỏi thế giới bé ngót bốn con đường ở quê nhà đã đi mòn gót 24 năm qua. Cậu rời khỏi cuộc cãi cọ nhắng nhẩm với chị gái, với mẹ già, với người cha thợ máy lành tính nhưng hay lo. Cậu cũng rời khỏi số phận an bài của mấy đứa choai choai lớn lên ở làng: hoặc đi làm công nhân nhà máy gỗ, hoặc trở thành thợ trồng rừng sống trong núi cao. Đó là tuổi trẻ không cần chút băn khoăn hay đắn đo gì, mà được sắp xếp thẳng thớm như mảnh quần áo mẹ phơi xong gấp gọn gàng nhét vào ngăn tủ. Tuổi trẻ đó dễ dàng, an toàn và đơn điệu đến ngạt thở.

Giờ đây mỗi lần điện thoại về, cậu được nghe lời chăm sóc từ mẹ, được chị gái hỏi “còn tiền không”, và có thể hỏi cha nếu chiếc xe không chịu khởi động thì sửa thế nào. Giờ đây, Fernando có thể bán bỏng ngô và đứng ngắm cô đào Mexico hay anh doanh nhân từ Châu Âu đi dạo trong phố. Thế giới kỳ ảo lạ lùng ấy thật thuyết phục bao nhiêu.

Như một chú thợ bằng gỗ được bác làm đồ chơi khéo tay tạo hình,đặt chỗ nào cũng đẹp vừa tay, người trẻ ở Nam Mỹ (đôi khi xuất thân từ những chốn xa không tưởng nổi và nghèo không gì tả hết) muốn đi khắp Mỹ Latinh. Đi bằng mọi giá. Diễn trò hề ở ngã tư đường. Bày trò tung hứng xin từng bạc cắc từ Argentina đến tận Mexico. Hát ở vỉa hè quán ăn phố thị. Dọn giường cho du khách ở nhà nghỉ để có được chỗ ở miễn phí vài tháng, đặng tìm hiểu thành phố xa lạ.

Có lần, tôi gặp một bạn làm bánh mì cho nhà nghỉ ở thị trấn nhỏ xíu sát gần Nam Cực. Sáng nào bạn cũng dậy lúc 3 giờ, làm bánh mì nóng hổi cho khách nhà nghỉ có bữa sáng bánh ròm rụm, thơm bung nở. Bạn bảo đó là cách duy nhất để bạn thấy thế giới, nhà bạn ở một cái xó xỉnh cực kỳ đói khổ ở Argentina. Đến nhà nghỉ này được ngủ trong giường ấm như thiên đường (từ bé bạn chưa bao giờ biết tới giường ấm có máy sưởi kế bên, mà mẹ quấn bạn trong chăn dạ dày vài lớp và dùng thân mình bà sưởi ấm bạn). Đến nhà nghỉ này, bạn được nghe chuyện của anh kỹ sư chuyên thiết kế thiết bị bay drone để gieo trồng hạt ở Tây Ban Nha, bạn gặp mấy cô bé người Anh đi “gap year” bày trò trêu ghẹo, gặp một nhà thám hiểm người Mỹ đi leo núi mùa băng giá. Căn bếp bánh mì gần 20m2 của bạn đã hóa thành khung cửa chứa đầy thế giới.

Câu hỏi về định danh tuổi trẻ của những người như các bạn trẻ ấy hẳn là ngập tràn xâm chiếm họ. Nó khiêu khích và thúc bách họ ra đi. Mọi cái giá phải trả dường như đều xứng đáng. Họ trẻ trung đến vậy. Sức lao động thuần thục. Trái tim sẵn sàng học mọi thứ xa lạ không màng định kiến. Con đường như đợt sóng biển khơi, họ càng băng mình ra xa, sóng càng đẩy họ đi xa hơn đến miền bất tận. Họ gợi nhắc về bản năng nghìn tuổi của con người: những kẻ di cư, chân dầm trong cát, cúi đầu đi mải miết về hoàng hôn và bình minh, băng qua vô vàn biên giới, cắm cọc lều xuống và tạo sinh văn minh khổng lồ. Những bước chân ấy không biết sợ bão tố ngoài xa, không sợ người lạ vung gươm giáo trào tới, không sợ cả những khác biệt đắng cay thể cướp mất định danh dân tộc và bản ngã trong kẻ du hành khờ dại.

Tuổi trẻ của những chuyến đi thường bị diễn dịch nhầm lẫn thành tour du lịch chụp hình sống ảo vung vẩy đầy mạng xã hội. Chuyến đi không phải một ngàn tấm ảnh đăng đầy trang cá nhân. Chuyến đi cũng không phải chạy vòng quanh như con vụ để đạt chuẩn 5 ngày đi 9 nơi phải đến trước khi chết. Người ta đã quên mất ý nghĩa ban đầu của một chuyến đi nhuốm đầy gió bụi. Đó là những kẻ không có trên tay một tấm bản đồ tử tế, mà lần mò cắt ra từ thư tín, sách báo cũ, đau đáu với giấc mơ miền đất tò mò, rồi vội vàng vẽ một chuyến ra đi – không rõ điều gì chờ đợi ngoài bậu cửa nhà.

Đó là những kẻ chạy xe máy vòng quanh đi hết vòng Mỹ Latinh, tìm ra tình yêu nào đó nở hoa trên tay, hoặc mất mạng trong lần nhầm lẫn con đường độc địa. Đó là những người bộ hành lang thang giữa bão cát sa mạc, đi qua mịt mù để thấy cơ hội bên kia bờ cõi kỳ vọng. Chuyến đi tiêm vào tim người khao khát thấy cuộc sống lớn hơn chính thân thể phàm trần của họ. Ở đó, kỳ vọng về tự do, học vấn, tình yêu, về sự dũng cảm dần chậm rãi thành hình, để người ra đi dần thấy rõ nét con đường sống mà mình sẽ theo đuổi bao nhiêu năm tháng dài trước mặt.

Một hành trình có thể đong đầy háo hức cho cậu bạn Fernando, hoặc khép lại ấm áp bên căn bếp bánh mì mà người bạn Argentina kịp hài lòng yêu quý, hoặc nó có thể chấp chới giữa những con sóng Thái Bình Dương mà tôi đã đuổi theo vài năm trời không nhiều hi vọng. Tôi học cách nhìn thế giới như những người Nam Thái Bình Dương mình gặp. Một bộ lạc nhỏ ở Indonesia hài lòng với con sóng quanh nhà và một vùng đảo hẹp. Một dân tộc vui háo hức đầy lễ hội gắn bó nhau ở Fiji. Một thế giới mọi sinh vật bấu lấy bờ biển nồng nàn sinh tồn bên Vịnh Mexico. Chuyến đi kéo giãn bầu trời đến miền vô hạn.

Nếu không có kẻ cắm cúi đi tìm chân trời lạ lẫm, hẳn thế giới đã hóa thành những trại gia súc nghèo nàn và chật hẹp. Ngoài kia thế giới chẳng giống bất cứ gì ở quê quán mình. Ta có thể cười những kẻ bốc tay ăn trọn bữa chiều. Ta thầm nghĩ người lạ ngớ ngẩn vì mời mình dự buổi nghe hát giữa đất làng rậm rịch trống kèn bay. Ta coi thường thế giới nơi người che kín mặt với nhiều luật lệ vây kín thân mình. Ta nghĩ mình hay ho hơn kẻ ngoại lai lạ lùng.

Chuyến đi làm khinh thị dần khép miệng (như vết lở lói bệnh tật ta không dám nhìn), lý giải vì sao người không giống ta, từ cách đơm miếng ăn từng bữa, cách yêu thương đồng loại, cách thù địch giống loài. Những kẻ đi tìm thế giới dần hiểu sự khác biệt là món quà quý báu, mọi biểu hiện đều lấp lánh như nhau làm nên nhân loại mà ta không cách gì hiểu trọn vẹn. Ta ngừng dùng bản thân làm chuẩn mực để lý giải và coi thường thế giới.
Khi ấy cuộc đời mình không còn là trại gia súc nghèo nàn, và ta đã bận rời khỏi hàng rào tự bao giờ chẳng biết.

Khải Đơn

Bài viết cho báo Người Đô Thị

=================

Mời tác giả một tách cafe

Nếu bạn thích bài viết và sẵn lòng mời tui một tách cafe, bạn có thể sử dụng tính năng này của Paypal hoặc thẻ

$2.00

About Khải Đơn

Tác giả độc lập

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s