Đừng hỏi “Em có yêu….”

Chắc khởi sinh của câu hỏi bắt nguồn từ nhiệt thành của người địa phương, muốn thấy khách đến nơi cảm thấy ra sao về nơi mình yêu dấu và trưởng thành.

Rời xa

Khi rời xa khỏi tuổi trẻ một lúc, tôi sợ. Những đợt sóng của giác quan đã chiếm hữu và cho mình bao lấp lánh giờ lùi xa tít bờ. Sự chậm chạp dâng lên. Tôi hoá thành con rối cứng đờ câm lặng. Tôi đứng nhiều giờ giữa một con đường nhiều cây, khi... Continue Reading →

Kẻ thất bại

Người đầu tiên trong chúng tôi tháo gươm giáo xuống, anh nói rằng lý tưởng là một đám mây lừa dối. Chúng đẹp như bông gòn, sắc như dao nhọn và phù phiếm cuốn phăng tất cả như cơn lũ mùa mưa - hoàn toàn vô trách nhiệm. Người thứ hai, gã anh trai sương... Continue Reading →

Ảo mộng bị cắt ngang

Bạn. Tấm ảnh này làm tôi điên giận. Tôi đã phải bao lần bực tức trước một tấm ảnh cánh rừng ngập nắng bị cắt đôi bởi một sợi chỉ mỏng manh của đường dây điện. Tôi thật bất tài, ko tìm đâu ra một chỗ ko có dây điện. Một ngày nọ, tôi bỏ... Continue Reading →

Đi bộ

“Rimbaud viết: “Tám ngày nay tôi đã làm rách đôi ủng của mình vì những viên sỏi trên đường” Đường bộ, đó là dải đất cho mọi người bước đi. Đường xe khác đường bộ không chỉ ở chỗ trên đó xe lăn bánh, mà còn ở chỗ nó chỉ là một tuyến dài nối... Continue Reading →

“Trên đường” – Jack Kerouac: Khi những kẻ mê đi cần một người bạn đường dài…

Nếu bạn ở trên đường, đi qua bụi mù và đơn độc, thì Jack Kerouac sẽ ở bên bạn. Không buồn đâu, không cô độc, chỉ có những con đường ngoài kia, trẻ mãi, vui mãi và yêu đương khôn xiết. Lần đầu tiên tôi đọc “Trên đường” là lúc tôi ngồi một mình trong... Continue Reading →

Đảo Phú Quý: Cuộc phiêu lưu của biển

Người ta đi thuyền chòng chành 8 tiếng đồng hồ để ra đảo Phú Quý, nhưng không thể nào tìm thấy cát vàng, biển xanh hay một cái resort sang trọng để nghỉ dưỡng. Vẻ xinh đẹp của hòn đảo này chỉ có thể thấy được từ những tay mê mải phiêu lưu. 2 mùa... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: