Xin cảm ơn bạn đọc!

 Xin cảm ơn bạn!  Trước thời gian Việt Nam lockdown năm nay, Quỹ Bông Sen cho nữ sinh ở Hậu Giang nhắn họ có thể không có đủ tài trợ để tiếp tục theo đuổi một số bạn nữ sinh họ đã giúp đỡ vài năm nay vì một số mạnh thường quân gặp khó... Continue Reading →

Lang thang

Em bước thật xaVụng biển xanh tànChân vừa rướm máuSan hô phơi thânEm chạm thật gầnTay hằn vết đáGai cấu cào daCánh rừng đổ máuEm lặn thật sâuChú rùa ngơ ngácLưới cá chăng ngangCắt mảnh vây vàngEm quỳ xuống láLá trút tàn hơiĐầu gối thấm đauBình nguyên tàn lụiBiển ơi đừng hátSa mạc ngủ ngoanĐất... Continue Reading →

Nội lực của một thành phố

Ở đô thị đó, những cô nhân viên văn phòng chỉnh tề váy áo có thể trở thành chị chủ tiệm rau trong một sớm chiều. CEO, giám đốc ngân hàng, họa sĩ, kỹ sư phần mềm có thể trở thành chủ xị xắn tay áo đi nấu cơm cho cả xóm vé số nghèo gần nhà mà họ biết.

Tư duy lại về cuộc sống ngoài dịch bệnh

Năm 2020, tôi trở thành một trong số những người Việt bị gạt ra ngoài vị trí là công dân Việt Nam: Trở về mái nhà có gia đình mình, dù có đủ giấy tờ, quốc tịch và quyền trở về. Lý do đơn giản: Việt Nam cần phải chống Covid-19. Về cá nhân và... Continue Reading →

Sống như mùa trên hoang đảo

Tôi chạy về phía biển khơi lạnh ngắt, lao mình xuống đó - một nhắc nhở về sự tù hãm mà mình đang chịu đựng mỗi ngày. Đó là 6 tháng mùa đông ở Chile của tôi, khi thành phố dọn mình vào cuộc cách ly. Trên chuyến xe bus cố "thoát thân" khỏi vùng... Continue Reading →

Bốn ngày dằn vặt

Người cộng sản không chỉ có tiêu chuẩn kép. Họ nói về hiện thực như quyển tiểu thuyết nhiều màu sắc và hành động khốc liệt. Họ tận tình làm người thư ký lịch sử, đứng bên cạnh thầm thì lắng nghe hội thoại kẻ thủ ác, bình phẩm thơm hôi mùi thịt người.

Một tiếng hát qua đời

Lần đầu tiên tôi đến thăm nhà bà Kim Chưởng và ông Lý Hùng là do một bạn đạo diễn trẻ tên Võ Huy Thăng chở đi, ra đến chợ nổi Cái Răng, đi bộ khỏi những cây cầu gỗ gập ghềnh, băng qua vài ba cửa nhà dân xóm chợ nổi, là tới chiếc... Continue Reading →

Ta không cần mặt trời nữa

Tôi cảm niệm về sự hào phóng của mặt trời thật sâu sắc. Mỗi sớm khi tôi đem quần áo vừa giặt ra phơi dưới nắng, rồi chạm vào vải ấm áp khi khô, tôi nhớ ra lời mẹ dặn thuở nào: “khi con phơi đồ dưới nắng, ánh mặt trời sẽ giết hết vi khuẩn, và đồ sẽ thơm thật thơm.” Hít thật sâu mùi vải, đó là ân huệ của sự lành mạnh miễn phí mà thiên nhiên ban tặng tôi mỗi ngày.

Blog tại WordPress.com.

Up ↑