Thần tượng

Mấy năm trước tôi có viết 1 bài về thần tượng, không biết vứt đâu rồi. Hồi ấy, tôi thấy chuyện mê mẩn thần tượng thiệt là một cái gì đó ghê gứm lắm. 

Ví dụ tôi mê một quyển sách, có thể nói là tôi mê cách ông đó viết quyển sách đó.

Bạn tôi mê một album, nên nó gọi là nó mê album đó do ca sĩ đó hát.

Không vì quyển sách hay hoặc album hay hoặc giọng nói radio hay cái là tôi đi thần tượng người đó tắp lự.

Có lẽ do nền giáo dục của mình, nó được xây dựng trên một phương pháp kì quặc dựa vào thần tượng, nó giống như khi người ta kể chuyện huyền thoại anh Stalin ảnh đái chỗ này chỗ đó hóa thành vàng, hoặc anh Kim Jong-un phun phẹt một phát bãi nước bọt là chỗ đó nở hoa. Mấy chuyện về thần tượng kiểu vậy ở Việt Nam đầy rẫy, hoặc tôi nghĩ là đầy rẫy ở cái chỗ nào mà người ta có nhu cầu xây dựng thần tượng để cho một đám người khờ dại noi theo bằng ánh mắt thơ thơ ngây ngây dở điên dở khùng. Nó giống chiện hồi nhỏ đi học, cả đám con nít đi sinh hoạt đội phải học về anh hùng Kơ-pa-kơ-lơng xài ná bắn xuyên táo chết 3 thằng giặc. Má ơi ghê dữ thần, trong phim, mấy đứa bắn xuyên táo thường sống trong thời mông muội bắn xong xách thịt thằng đó về nướng ăn luôn. Thường là phim kinh dị.

Nói thì có vẻ bông đùa, chớ tiếp nhận thần tượng nhiều quá, nào là anh hùng, nào là nữ anh hùng, super girl, super bà già, super trai xấu… nói chung là ở đây thiên tài thì thì thiếu chứ anh hùng thì như hoa cỏ mùa xuân. Xong đâu đấy, mấy đứa nhóc như bọn tôi lớn lên, gặp ai phát cũng phải coi là thần tượng. Cảm xúc chung mà. Hồi đó tôi thần tượng Che Guevara vì ảnh đi du lịch (đi du lịch mà cũng cần thần tượng, bệnh thật!), sau này tôi phát hiện ra trong chiện của anh Kerouac có một anh đi còn vui hơn anh Che. Thế cũng bớt dở khùng dở điên đi.

Tượng "Mao's Guilt" của anh em Gao Brothers
Tượng “Mao’s Guilt” của anh em Gao Brothers


Vài năm trước, lúc tôi còn là sinh viên, trên báo tối ngày viết bài “8x nhặt rác kiếm nghìn đô mỗi tháng”, hoặc “8x bán tàu hủ thành superman”, đọc xong thì thấy comment bên dưới nghi ngờ hay cảm ơn hay chia vui thì ít, mà phần nhiều là “ôi, mũi anh to thế, tướng phát tài to. Em ngưỡng mộ anh”, hoặc “Anh cho em theo làm học trò đi.” – Chắc cũng bắt được sóng của các em khao khát dòm mặt, liếm, hít, ngửi mình, các anh này lập tức mở ra các trung tâm dạy người ta trở thành thiên tài, có các cái tên như “Tôi là siêu nhân!” hoặc “Bạn dẫm đạp lên cả thế giới là thiên tài!” – Con nít, thanh niên, sinh viên phải nói đi học rần rần, má ơi, tôi đi đâu cũng nghe cụm từ ra trường là phải biết soft skills, phải biết teamwork, phải hiểu cách negotiate. Nói chung tôi cũng ko có hiểu vì xao phải nói mấy cái từ đó bằng tiếng Anh trong khi tụi nó đang giới thiệu với tôi, chắc thầy dạy vậy.

Xong đâu đấy, mấy anh thiên tài tám 8x kiếm nghìn đô gom mấy trăm đứa vô một cái phòng, cho đi trên lửa bay trên nước, viết thư xin việc ấn tượng ngàn cân hoặc teamwork trở thành siêu sao… Chán một hồi, tới khi tôi đi làm, xung quanh tôi đi phỏng vấn ai mấy ông sếp cũng méo mặt “em ơi, tụi nó hổng có biết làm gì hết, mà cứ như là mình thành chuyên gia tới nơi rồi. Dạy mệt lắm!” – Có lần tôi nhận được cái thư xin việc một em sinh viên gửi nhờ tôi đọc hộ. Nói chung tôi nhớ tới giờ vì cái thư đó không có thể hiện CV hay khả năng, mà nó bắt đầu bằng một dòng headline to kinh hoàng “TÔI TÀI GIỎI, HÃY TỰ TIN THUÊ TÔI!” – Tôi thề là tôi biết mấy cái câu đó thằng nhỏ đó trích ra từ đâu luôn á! Mà ai dám thuê nó cũng tự tin dữ lắm, vì bên dưới nó hổng có đề nó biết làm gì, đã làm gì hay muốn làm gì, nó giải thích về các lí tưởng, trong đó có chua thêm nó sẽ trở thành một nguyên mẫu của 8x kiếm ngàn đô ở trung tâm mà nó theo học, chỉ sau 6 tháng làm việc. Xợ quá.

Rồi cái thời “Tôi siêu nhân còn bạn chỉ là rác rưởi” cũng qua đi, giờ các bạn trẻ đam mê một kiểu thần tượng mới. Đó có thể là người trẻ đủ sức 1 đêm đi 5 cái bar, là người mới xuất bản sách, người dám leo lên tầng 11 trường NHân văn nhảy xuống (giỡn thôi!), ý là thần tượng đa dạng hơn. Có một em lớp 11 rủ tôi đi sinh hoạt câu lạc bộ của mấy ẻm, thần tượng 1 anh nào đó đẹp trai dữ lắm, ảnh viết văn tình yêu đồng giới trên mạng rồi nổi tiếng. Ta nói, bước vô cái quán cafe bình thường biết bao, mà ngồi vô cái bàn có 20 đứa nhỏ với ảnh xong, không khí ra chiều cứ như một buổi yết kiến hoàng thượng. Nước bồi bàn mang tới có 3 con nhỏ bang ra tranh nhau để tao bưng nước mời anh, xong anh đổ mồ hôi có đứa rút khăn giấy ngồi thấm lấy thấm để cho anh, để lộ vòng 1 mới nhú trước đôi mắt thèm muốn của anh, chắc chỉ có thiếu điều ảnh móc cứt mũi xong có đứa lao vô giành để nhét vô hộp cẩn ngọc trai mang về ăn dần.

Hết buổi họp thần tượng đó, mất nửa ngày sau tôi mới hoàn hồn được vì cái không khí kính ngưỡng như thờ thần đó cứ ám riết lấy tôi, thiếu điều lỡ tôi mà muốn ra về chắc có đứa nắm cổ tôi treo lên xà nhà và phán: “Xao mày dám bỏ về khi anh X của tụi tao chưa rời gót!”

successful-man

Tôi đã từng gặp nhiều người, họ hay nói vầy nè, thằng cha đó viết văn hay mà ngoài đời ở dơ như lợn, hoặc con nhỏ đó hát hay dữ lắm mà xuống sân khấu phát là phun nước bọt bất kể chỗ nào, hoặc anh họa sĩ đó vẽ đẹp mà sao nhậu lầy dữ zậy trời. Tôi nghĩ chắc mọi người đã nhầm lẫn giữa một tác phẩm hay với đời sống và hình dạng vật lí của các người nổi tiếng.

Có thể ông nhà văn đó ở dơ vì hồi nhỏ ổng ở trên núi, trời lạnh nên 10 ngày tắm một lần, miết rồi quen thì sao? Có thể anh họa sĩ vẽ đẹp nhưng sở thích ngoài giờ của ảnh là tự vui chơi bằng bia rượu thì sao? Mấy cái đó đâu có liên can tới tác phẩm đâu. Mình tôn trọng tác phẩm họ, mình yêu quý cái tên đặt trên tác phẩm, đâu có nghĩa là mình ép nhà nghệ sĩ phải tắm sạch, ngừng nhậu và ngậm nước bọt trong miệng vì các anh chị đó được mình thần tượng? Xong cái họ ko chiều mình cái mình đâm ra khi dễ họ. Chi vậy trời?

Nói chung thần tượng có rất nhiều cái lợi, ví dụ như thấy họ làm tốt việc đó, mình có thể học. Nhưng nếu lỡ thần tượng Stalin thì cũng xin đừng làm những gì ổng đã làm. Hix. Còn thần tượng xong rồi tới tiết mục đi lót dày, lót dép, lót khăn giấy trải cho thần tượng nằm, xoa bóp cho thần tượng, ăn cứt mũi thần tượng, nó là một việc kinh dị lắm, trời ạ.

Tỉnh táo lại dùm cái đi, bạn có đời sống của riêng mí bạn, ba má mí bạn ban phát cho mí bạn, hổng phải thần tượng.

Khi nào dẹp bỏ hết lũ tượng thần thần tượng, sẽ có thêm công viên cho tụi trẻ con chơi. Thật là hữu dụng.

Nhìn thật là bẩn mắt, tượng với chả tẹo.

ozartsetc_gao-brothers_art_sculpture_031-e1341880169747

Nhưng nếu tượng gợi cảm vầy thì mình đồng ý nha ( Ảnh: “Miss Mao” – biểu tượng hoành tráng của Mao Trạch Đông – ngực bự, mỏ bự, nói dối nhìu – tác phẩm của anh em Gao Brothers – mí anh này có mí cái tượng Mao hay lém á

Khải Đơn

2 bình luận về “Thần tượng

Add yours

Comment

Blog tại WordPress.com.

Up ↑