Vui chơi hết ngày tháng

Cuộc sống chẳng thể nào khác được

Có những lúc tôi chợt hiểu ra rằng, cuộc sống là một dòng chảy mà mình không thể nào cưỡng lại nổi. Có những chuyện buồn không thể tin được đến, và mình thấy người mình thương đau khổ rất nhiều. Sự đau khổ tuôn thành nước mắt, hoặc đơn thuần là những phút lặng im. Tôi chỉ đứng vòng vòng ở đâu đó, và nhìn thấy người thân của mình khóc. Sự buồn đau là cái gì đó không chia sẻ nổi. Cái đau là cảm giác ngột ngạt đến mức nó không thể giảm bớt nhờ một lời an ủi, cũng không thể nguôi ngoai đi bao nhiêu.

Tôi bị xao nhãng bởi những thứ xô bồ bên ngoài, rồi đi lạc mất đâu đó trong đám đông với những lời tụng niệm và lễ nghi. Rồi lúc đứng lại, chợt thấy người thân của mình ngồi im, cứ nhìn hoài vào khoảng không, cũng có khi họ khóc, có khi chỉ đơn giản là một vùng im lặng đầy sự chia cắt.

Sau đó một thời gian, tôi hiểu rằng, sự mất mát rồi sẽ đi vào trong đời của chúng ta, như những vết cào sâu. Nó có thể ngừng rách nát và đau, nhưng người ta sẽ sờ hoài vào vết sẹo ấy, thỉnh thoảng bật khóc. Thỉnh thoảng quên. Rồi thỉnh thoảng bật lên thành lời: “Tự dưng nhớ…”

Tôi chẳng biết làm gì cả. Tôi đã hiểu rằng khi cái đau không thực sự là của mình, tôi đã không thể chia bớt được với họ một chút đau đớn gì cả.

Cuộc sống chẳng thể nào khác được, có khi chỉ là một miền bất lực vô hạn.

Khải Đơn

1 Response »

  1. :(((((((((((((((((((((

    Số lượt thích

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: