Đừng quên lấp lánh

Có một mùa Noel cũ rồi, anh trưởng nhóm tình nguyện của tôi nói, anh muốn mình chạy xe trên đường, thấy ai nằm ngoài đường ngủ, anh sẽ cho họ một túi gồm đồ ăn khuya, ăn sáng, và một túi bánh. Anh làm như vậy thật.

nhung-dia-diem-ly-tuong-don-giang-sinh-o-Sai-Gon-3
Ảnh: Thongtinkhoahoc.net

Nhưng đến ngày cùng anh đi phát đồ ăn. Hồi ấy từ Cách Mạng Tháng Tám đi ra, thấy đèn noel chăng kín đường, hơi mát dịu tràn vào phổi. Nhưng tay tôi lạnh đi, khi cầm túi quà đứng trước một người đàn ông có làn da đen cứng như phủ nắng. Ông nằm nghiêng nửa lưng trên vỉa hè, sau lưng là chiếc xe đạp dựng khoá chằng chịt vào một cửa nhà. Bộ ngực với chiếc áo sơ mi nhàu nát phập phồng thở. Tôi đứng đó và tự hỏi: Mình có nên đánh thức ông không? Mình có làm phiền người ta không, đi làm về khuya giờ mới được ngủ lại thức dậy? Mình có làm một chuyện lãng nhách không khi giờ khuya thế này lại đến quấy rầy họ.

Anh lại gần tôi, cầm lấy túi thức ăn. Anh đi lại gần lay lay ông. Ông già bật dậy như một cái máy, tỉnh táo, hoảng loạn và đề phòng. Anh nói: “Ông ơi, con gửi ông túi này là cháo ăn khuya, hộp này là cơm sáng mai. Trong đây còn có bánh sandwich. Chúc ông Noel vui vẻ.” – Gương mặt đen sạm dưới ánh đèn đường màu đỏ giãn dần ra. Ông già ngơ ngác cầm túi thức ăn ban nãy trên tay tôi còn nóng. Ông cười. Cảm ơn chú. Miệng ông hơi móm rồi. Cười khi buồn ngủ nhìn thương gì đâu.

Hồi đó tôi còn nhỏ, tôi hỏi anh sao anh nghĩ họ cần, sao không thấy phiền người ta sao. Anh bảo khi làm việc tốt thì thực lòng, người ta sẽ không nghi ngờ mình, thấy mình phiền hay ghét bỏ mình. Khi làm một việc mình thấy vui, đừng sợ ai đó sẽ phiền giận, đừng lo lắng cái điều chưa xảy ra để ngăn cản mình làm một việc dễ chịu. Những người ngủ ngoài đường chắc khuya cũng đói như mình ở nhà, trời cuối năm lại lạnh, có cháo ăn thì ấm hơn đúng không? Em có hay ăn khuya không? Chứ anh thì hay đói lắm.

Những buổi tối đi phát thức ăn đã dạy tôi rất nhiều cách để hiểu về phản ứng trong đời sống. Tôi đứng xa khi gọi người ta dậy, có những ông xích lô sợ cướp, bị gọi dậy là chụp cây gậy sắt thủ sẵn vung lên liền. Nhưng khi cười với ông, nói chuyện rõ ràng, ông hết sợ là êm xuôi cả. Mùa Noel năm đó, khuya hai giờ sáng, tôi chạy xe máy trên đường, nghe bạn sau lưng vỗ vai ý ới để dừng lại chỗ nào đó có cô bác đang ngủ. Trời lạnh hơn và buốt vào cổ tay. Ngọn đèn lung linh trong xứ đạo thênh thang ngoài Lê Văn Sỹ, Cách Mạng Tháng Tám hấp háy thơm cả ngày cuối năm. Chúa Giáng Sinh dịu dàng trong hang đá bé. Đèn ông sao cao vút ngoài đầu hẻm tối dẫn đường trong bóng tối.

Bạn tôi đã lột cái mũ Noel của nó ra để cho con bé đang ngái ngủ nhìn mẹ nó nhận đồ ăn. Con bé đội mũ, rồi tựa vào mẹ ngủ tiếp. Vỉa hè đen muội bụi đường. Cánh cửa sắt han gỉ nhà người ta lạnh như gương mặt của một kiếp tù giam trong cuộc đời mỏi mệt này, mà tôi và cả cô bé đều đang cố gắng đi qua nó.

Mỗi khi nghĩ về mùa Noel ở Sài Gòn, không giống quê tôi, tôi không mơ đèn lộng lẫy hay những hang đá thần kỳ. Tôi chỉ mơ lại đúng ngày anh bạn bảo tôi, em phải mỉm cười, em tặng một bữa tối ấm bụng cơ mà. Tôi chỉ nghĩ về bạn tôi, đứa đã không chút nghĩ suy đem cái nón đỏ mua rõ mắc tiền cho luôn con bé.

Ở đô thị, chúng ta cơ hồ không cần nhìn vào mặt nhau và vít ga tăng tốc trên đường ngập khói, hoặc chúng ta không đủ ký ức để lưu dấu hết vài triệu cái mặt người, nhưng từng hành vi nhẹ nhàng, chân thành được diễn ra, nó lại làm ta nhớ thành phố khôn nguôi. Đúng ngày tháng đó, trong hơi trời mát đó, trong khói bụi vương vãi ngập ngụa đó, bạn ta bảo họ muốn người khác ăn khuya như họ. Vậy là ta nhớ mãi mãi không quên được.

 

rac
Anh Tuấn và chiếc xe chở rác ở Sài Gòn – kênh 14

Như anh chở rác này, chúng ta có thể cảm ơn hàng ngàn người công nhân vệ sinh khác đang làm việc trong độc hại để thành phố sạch sẽ, nhưng rồi lại sẽ nhớ về anh nhiều nhất. Người bỏ công từ mớ đồ chơi vứt đi. Người nghĩ rằng xe rác có đồ chơi sẽ có Noel. Người lãng mạn này tin rằng, rác cũng có đặc quyền lấp lánh như bất cứ hơi thở Giáng Sinh tốt lành nào trong thành phố ngập đầy biến ảo này.

Anh ấy nói trên báo vầy: “Thì người ta trang trí Noel, tôi cũng trang trí cho có chút “không khí” ấy mà. Mấy con gấu bông, giỏ hoa này là người ta vứt ra đường, tôi lụm lại liền. Còn dây kim tuyến này là của người ta cho tôi sau khi Giáng Sinh năm ngoái kết thúc. Tôi để dành đến năm nay mang ra dùng, năm sau lại dùng tiếp”

Ờ, vậy hoá ra Giáng Sinh đã khiến trái tim người rung động nhiều hơn trước tình yêu và sự cảm thông…

Mấy triệu người không cần nhớ được mặt nhau, nhưng mình không quên được những người đã cố gắng tốt đẹp hơn vì thành phố của mình.

Khải Đơn
 

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: