Vui chơi hết ngày tháng

Cả thế giới đang nhìn tôi

Ở thời tươi đẹp nhất, chúng ta thường bị những ám ảnh kỳ lạ, như:

– Cả thế giới đang nhìn tôi, tôi phải làm gì đó thật nổi bật, ăn mặc thật nổi bật, hành động thật nổi bật.

– Tất cả đồng nghiệp đang theo dõi tôi, tôi không thể thất bại.

– Dòng có mình tôi học cao, nếu tôi không làm công việc ngon lành đó, họ sẽ cười vào mũi tôi.

– Tất cả bạn cùng lớp nghĩ tôi chắc chắn sẽ thành thủ khoa, giờ tôi còn mặt mũi gì để nhìn ai khi không được như vậy.

– Tôi luôn là cô gái đẹp nhất làng, nếu không sớm có người yêu dắt về, chẳng còn mặt mũi nào nhìn họ hàng, mọi người cứ tối ngày hỏi khi nào cưới vì sợ tôi ế.

Chúng ta thường tưởng mình thực sự là trung tâm của thế giới, có nhiều người đang săm soi, chực chờ tán thưởng hoặc chế nhạo, tưởng xài cả kính lúp để soi ra con ruồi đang đậu trên tay áo mình.

Ta căng thẳng vì ánh nhìn đó, nỗ lực thuyết phục nó rằng ta xinh đẹp, giỏi, ngon lành, đẹp trai, hào nhoáng, thành đạt. Thật kỳ diệu khi cả thế giới tin rằng mình hoàn hảo. Cảm giác đó hẳn là rất tuyệt.

ignorance.jpg

Trong nhiều quảng cáo, thấy chàng trai phải dùng một loại lăn nách tuyệt đỉnh để hút ánh nhìn của nàng, hay nàng phải dùng đến một loại dầu gội đầu đánh văng gàu để chàng luống cuống bu theo. Nhà quảng cáo biết chúng ta đói khát ánh nhìn và sự công nhận, đồng thời luôn thấp thỏm sợ hãi chẳng ai buồn ngó đến mình. Họ tạo ra tất cả những phép màu buộc ai đó phải dựng ngược 180 độ để trầm trồ tán thưởng ta.

Nhưng rồi, sau khi đã mua tất cả loại lăn nách hoàn mỹ (tin tôi đi, chắc là chúng có thể khiến bạn đẹp lấp lánh), mua một chiếc xe hơi mới, hoặc không quên mua thức ăn ngon cho mèo cưng thì chắc chắn ta sẽ được cả thế giới trầm trồ tán thưởng.

Có thật là cả thế giới có đang nhìn ta không?

Dù bạn có đánh võng thật ngầu trên chiếc motor lướt qua vạn người, mấy ánh mắt ấy chỉ lười nhác nhếch lên vài giây với âm thanh vô nghĩa “woah” – sau đó mười giây họ đã quên mất anh chàng motor cực đỉnh vì họ đang phải vật lộn với kẹt xe rồi. Họa may bạn có lỡ lạc tay lái trong một tai nạn cách đó chừng vài trăm mét thì mới mong họ còn nhớ tới bạn trong cuộc buôn chuyện ồn ào sau đó.

Dù bạn có làm một cái nghề trái khoáy, kỳ cục nhất thế gian và trở về quê để nghe dòng họ chê cười, kiểu học đại học xong rồi cũng chỉ đến thế, hay ra thành phố tưởng có gì hay, thì hãy tin tôi đi, họ sẽ quên mất tất cả sau khi rời khỏi chỗ đám đông ra về.

Chỉ có bạn chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn. Chỉ có bạn tận hưởng số tiền bạn kiếm ra, dù nghề nghiệp ấy có kỳ cục và không hào nhoáng. Chỉ có cha mẹ bạn bớt cực vì bạn đã biết tự nuôi thân. Chỉ có đứa em bạn mới mừng vui khi nhận quà tết chị hai mua về lần đầu. Chẳng ai cực thay cha mẹ, chẳng ai chịu dùm cay đắng ta đối mặt khi trở thành kẻ thất nghiệp ở thành phố xa. Những lời chê cười đầy mùi sĩ diện đó, chúng không chịu trách nhiệm về cuộc đời và tương lai của mình. Chúng khơi khơi ở đó cho vui thôi.

Dù bạn có là cô gái đẹp nhất làng chưa kịp có chồng, bạn chỉ trở thành “mồi nhậu” cho đám người già chuyện vài tiếng đồng hồ. Họ chẳng thể nào kiếm chồng dùm bạn. Thành thật hơn, họ cũng chẳng ở đó mà chịu thay hậu quả nếu bạn quáng quàng cưới đại một tay nào đó để có chồng ra mắt họ hàng lấy sĩ diện.

Vì quá vội vàng, bạn cưới phải một anh bê tha, hung bạo, lười nhác. Bạn phải cắn răng chịu tất cả, cũng vì tưởng mình có trách nhiệm đáp ứng cơn già chuyện ham hố của họ hàng, xóm giềng. Bạn đánh cược tương lai của mình cho một phút mua vui và sĩ diện lầm lạc của chính bạn.

Dù bạn có là cậu học sinh giỏi nhất trường, thì thất bại trong đời đứa nào chẳng có. Nhưng lòng kiêu hãnh tưởng bở khiến bạn nghĩ cả ngàn bạn học chung trường đang dòm chòng chọc soi mói, cười vào mặt, kết tội bạn dở ẹc vì điểm thấp lè tè.

Bạn xấu hổ trốn đi, lánh mặt, thậm chí không quay về ngày họp lớp vì áp lực mình phải là nhà vô địch, không thể chấp nhận nếu… bình thường như ai.

Có lẽ ta đã lầm, thực ra tất cả chúng bạn đều đang cuống cuồng tự lo thân chúng trong kỳ thi vừa qua. Ai cũng bận rộn sắp đặt tương lai, ngành học, chỗ trọ, tiền học. Chẳng ai hơi đâu ngồi đó chế giễu sự thất bại của một đứa cùng lớp cũ.

Còn bạn, vì mặc cái áo ảo tưởng quá lớn, tưởng mình là trung tâm thế giới, loay hoay mãi chẳng tự thoát ra được để chuẩn bị cho tương lai sắp đến. Bạn gặm nhấm thất bại vì tâm trí tự kết luận thất bại, co rút trốn đi vì tưởng mình quan trọng cả thế giới đang dòm ngó.

Tiếc thay, thế giới rất bận rộn. Chỉ có kẻ dại dột mới cắm đầu phục vụ nhu cầu mua vui, bà tám, đố kỵ của thế giới, bởi chúng chỉ diễn ra vài khoảnh khắc ngắn trong đời và chúng chẳng bao giờ chịu trách nhiệm về cuộc đời ta.

Trong khi ta loay hoay trình diễn vì tưởng cả hành tinh đang nhìn mình, mọi người đã bỏ đi rất xa, mạnh mẽ, thành đạt.

Ta mắc kẹt trong hào quang tưởng mọi người rất mực quan tâm đến đời mình…

Thật vô vị!

Khải Đơn

3 phản hồi »

  1. Ôi, sao tôi thật thích bài này của bạn! Đó luôn là điều tôi muốn nói với con gái mình, nhưng, như tất cả các bạn mới lớn khác, bạn ấy không thể hiểu.

    Like

  2. Em xin cảm ơn tác giả về bài viết rất thật ạ!!!

    Like

  3. Sống vì ánh mắt của người ngoài. Thật vô tâm. Thật vô vị.

    Like

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: