Những năm mới của về sau…

Tôi gặp nhiều tình huống mà người đọc trẻ của mình thường lo lắng cuộc sống không diễn tiến theo ý họ muốn, hoặc cảm thấy áp lực phải chiều theo ý người lớn đang chăm sóc họ, đồng thời lại hay lo lắng vì cảm giác bị bỏ lại trong khi chúng bạn đều đang tiến lên phía trước.

Gần ba năm vừa qua, tôi rờikhỏi quỹ đạo cuộc sống quen thuộc để cấu trúc lại thời gian theo cách khác. Cuộcsống quen thuộc là mười năm qua tôi rời nhà vào lúc tám giờ rưỡi sáng, làm côngviệc ở công ty, trở về nhà khoảng bảy giờ tối. Tôi hẹn hò bạn bè. Cuối tuần đidu lịch, đọc sách, cà phê. Phần lớn thời gian làm công việc mình cần hoặc gặp gỡ nhữngngười yêu mến hoặc thú vị.

Nếu không làm tất cả những việc trên thì sao? – Tôi đặt ra giả định đó và quyết định thực hiện xem thế nào. Đó là khi thế giới mở ra theo chiều khác, gây ra thách thức với cảm xúc, tri thức và thậm chí khiến cơ thể tôi phản ứng hoàn toàn khác.

Tôi bắt đầu mỗi ngày mới bằng hai giờ chơi lướt sóng, từ sáu giờ sáng. Sau khi ăn sáng, tôi làm việc đến khi mặt trời gắt nắng. Buổi chiều của tôi diễn ra không giống nhau, khi là một giờ chạy bộ, có khi là sáu giờ leo núi, khi là cả buổi chiều đi bộ trên đồi, trong rừng hoặc đi bộ ở khu phố gần đó. Có khi tôi làm việc cả buổi chiều và quay trở lại lướt sóng khi muộn vì thuỷ triều xuống và sóng dốc hơn. Đó là một năm thay đổi toàn bộ tri giác về cuộc sống.

Tôi học cách sống một năm khác đi, không phải để chạy theo cuộc đua chuột vất vả, mà để tìm thấy điều mình muốn.

Tôi dùng đến nỗ lực chưa bao giờ làm được. Mỗi sáng mặc vào bộ đồ bơi giữ ấmđể bước xuống nước biển lạnh 13 -15 độ C. Bỏ cuộc là điều thường gặp. Có buổi sángtrời gió lạnh và tôi đủ lười để không bước xuống nước. Người “hàng xóm” chơi lướtván, bà Tracy, 56 tuổi, đi bộ đến chỗ tôi ngồi khi đang vật lộn mặc bộ wetsuit.Bà nói: “Mỗi ngày tôi tự dặn mình hãy xuống nước một lần, hãy đi bơi, hãy cho cơthể hoạt động. Tôi biết mỗi ngày của tôi giờ là ngày sức khỏe đi lùi nếu tôi khôngđi tới. Tất cả ở trong đầu mình nghĩ thôi.” – Khi bà tạm biệt để xuống biển, tôinhìn cơ thể mình: run rẩy, lạnh, lười, và… đúng là tất cả ở trong đầu mình. Tôingại. Lười. Mệt. Tôi quay về lều, mặc bộ đồ bơi vào và xuống nước, run rẩy đau đớnvì lạnh chỉ để 15 phút sau cả người đổ mồ hôi vì phải bơi liên tục. Chiến đấu vớisự thả lỏng dễ dàng cho bản thân chưa bao giờ vất vả đến thế.

Có hôm, tôi đang học rẽ trên ván trượt ở bờ biển San Diego. Ngã khoảng hai lần. Cổ chân đã chảy máu. Tôi cà nhắc chuẩn bị ra về. Một người đàn ông rất già, chơi cực kỳ “mượt”, lướt skateboard lại gần nói: “Đừng cứng đờ khi rẽ, hãy nhìn, xoay vai rồi xoay hông, hãy lắc hông, nó sẽ rẽ.” – Ông bảo tôi bắt đầu đi lại, và ông đỡ tôi, xoay vai tôi, xoay hông. Và ván rẽ. Với đầu gối xước, cổ chân chảy máu, tôi dặn mình có một ông già 70 tuổi đang chơi ván trượt ở bãi đậu xe ngoài bãi biển – mượt hơn tôi cả trăm lần – đã nhiệt tình chỉ dạy tôi. Vậy tại sao tôi không thể tiếp tục?

Mười năm trước của mìnhtôi sống trong chiếc hộp của trật tự quen thuộc và dễ dàng. Tốt nghiệp. Đi làm. Nênđạt được thành tựu gì đó. Nên được có chút vị trí. Nên được có danh phẩm. Nên ứngxử phù hợp để người ta nhìn vào. Nên thăng tiến ra sau sau 1 năm, 3 năm, 5 nămtrong nghề. Cuộc “đua chuột” ấy có thể không bao giờ kết thúc nếu tôi tiếp tụctự vận hành mình theo cách tương tự trong 10 năm kế tiếp.

Bẻ gãy những định nghĩaquen thuộc, tôi tìm thấy những khám phá mới trong đời sống mà mình không hềđể ý chúng tồn tại trước đó: Sự tuyệt diệu của thời gian, thiên nhiên, giá trị của việc giữ tinh thần lành mạnh, yên tâm, giá trị hình thành trongtừng việc mình làm, học cách tôn trọng điều cơ thể cần và ngừng kỳ vọng vào ngườixung quanh. Bằng cách nào đó, tôi làm hoà với chính mình và cuộc sống, để thấythời gian có ý nghĩa hơn với từng điều mình thực hiện mỗi ngày, thay vì chờ đợiđược công nhận hay tôn trọng từ các chuẩn mực khác. Mỗi buổi sáng đủ sức mạnh để bước xuống nước, bơi ra khơi 2 giờ, không kỳ vọngmình bắt được con sóng nào, và trở về ăn sáng – khoẻ mạnh. Mục tiêu tầm thường đếnkỳ lạ – và khó khăn hơn tất cả.

Gần đây tôi nghĩ rất nhiều về những lo sợ bất an mà bạn đọc chia sẻ. Sự lo lắng xuất hiện khita gắn cuộc sống với những mối quan hệ phức tạp trong đời mình, liên tục làm nóhỗn loạn, tự diễn đạt nó theo tưởng tượng và đẩy bản thân vào sự tự mâu thuẫn.Áp lực xuất hiện khi có kỳ vọng: Kỳ vọng thành công, kỳ vọng đạt được điều đã cầnvà muốn nhiều năm, kỳ vọng trở thành ai đó trong con mắt của người thân yêuquan trọng, kỳ vọng được tôn trọng và có địa vị.

Kỳ vọng hoá thành hoang mang khi ta không biết phản ứng thế nào nếu mọi thứ không diễn ra suôn sẻ trên đường ray của kỳ vọng đó, khi ta mất đi những thúc đẩy từ phía người xung quanh, mất chuẩn giá trị, hay mất viễn cảnh mà người khác vẽ ra cho mình.

Đầumỗi năm thường là thời điểm khiến tôi nhìn và địnhnghĩa lại thời gian “vô dụng” của mình. Năm nay, tôi có cả năm dài “vô dụng” – chỉdùng nó để học ăn và học sống. Tôi bước vào bếp mỗi ngày, nấu thứ mình ăn, suy nghĩvề điều nó gây ra cho sức khỏe của mình. Tôi đi những chuyến đi bộ dài, chọn conđường vất vả, xuống nước biển lạnh, và đơn giản hơn là chiến đấu với cơn nhàm chánsinh ra trong tâm trí vì thói thường lặp lại.

Nếu bạn không biết làm gì trong năm mới, hãy làm bất cứgì trong tầm tay. Hãy học. Hãy đọc. Hãy chạy ra ngoài chơi thể thao. Hãy thửlàm một việc sinh ra tiền và giá trị. Hãy trò chuyện. Và sau đó, khi hết ngày,hãy nhắm mắt tưởng tượng xem điều gì khiến mình vui vẻ và muốn thực hiện lại nhấtsau những điều đó. Ngày hôm sau hãy thử làm lại việc đó thêm lần nữa, cho đếnkhi lớp vỏ mù mờ bị bóc đi, để lại trong ta mong muốn rõ nét và niềm vui thật sựmuốn hành động vì điều gì.

Đừng ngồi im. Đừng ngủ quá nhiều. Đừng sợ đến mức khônghành động. Đừng dự đoán kỳ vọng của người khác. Đừng mơ tưởng những mục tiêu“bucket list” được viết trên những blog phong cách sống và không hành động gì cả.

Cách nhanh nhất để hoảng loạn với năm dài trước mặt là chấtđầy chúng với kỳ vọng quá mức trong khi không hề lắng nghe cảm xúc và khả năngcủa bản thân. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện một năm mới của riêng mình và khiếnchúng đầy lên như một chiếc chai lấp lánh màu sắc. Hãy cam kết vài điều nhỏ nhắnvới bản thân và thực hiện chúng. Hãy dám thực hiện vài điều trong tầm tay màmình ao ước nhưng cứ trì hoãn nhiều năm. Hãy tạo ra vài thói quen nhỏ có ích bổtrợ cho những điều trên để ta không giữa đường bỏ ngang.

Hãy hít thở thật sâu và chậm, nhìn sâu vào chính mình, rờikhỏi cuộc “đua chuột” đầy vội vàng, để thấy mình có thể có một năm mới với đầysự trọn vẹn cho bản thân.

Khải Đơn

=====

** Chuyên mục “Sống Mỗi Tuần” do tôi viết về những trải nghiệm của bản thân – trong tương quan muốn chính mình có cuộc sống tốt hơn. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện riêng, xin bình luận hoặc gửi tin nhắn riêng. 

Bạn có thể subscribe theo dõi chuyên mục bằng cách nhấn vào nút “Theo dõi” ở góc phải cuối trang chủ để nhận email mỗi khi tôi có bài mới

Tác phẩm mới nhất vừa xuất bản của tôi là du ký “Mekong – Phù sa phiêu bạt“, bạn có thể xem giới thiệu về tập sách tại đây hoặc đặt mua tại đây .

Advertisement

10 bình luận về “Những năm mới của về sau…

Add yours

  1. Bài này hay quá cô gái (y) Rất đáng đọc không chỉ với những người trẻ (vừa bắt đầu bước vào cuộc đua chuột) mà cả với những người đang rất muốn DNF nhưng không tìm ra được một lý do để dừng bước 🙂

    Thích

  2. Cảm ơn chị, chị viết bài này nhiều cảm xúc quá, trong đó có rất nhiều giá trị em đang tìm kiếm & hướng tới cho bản thân mình.

    Em có một câu hỏi thế này, sau khi đã có self exploration trong 3 năm qua và cũng đã trải nghiệm cuộc “đua chuột” trong một quãng thời gian dài, chị cảm thấy tương lai phía trước của mình sẽ có những gì? Và ở thời điểm này, chị nghĩ thế nào về khái niệm settle down? (Settling down có đồng nghĩa với việc phải quay lại chiếc hộp mà chị đã thoát ra từ 3 năm trước không?)

    Thích

    1. Hi Lance Le,

      Câu hỏi của em chính là câu hỏi chị nghĩ tới khi bắt đầu năm đầu tiên. Nó gồm những câu hỏi sau đây:
      – Mình có kiếm được việc làm khi cần quay lại không?
      – Sẽ thế nào nếu đến lúc mình làm chán những thứ mình thích rồi quay lại những điều này không được bằng như vầy (gồm có việc làm, lương, chỗ ở – chị khi ấy đang rất thik nơi ở là Bangkok).
      – Mình có trễ không nếu cần lập gia đình.

      Khi đó thì có 1 bạn của chị, cô ấy lớn hơn chị 5- 6 tuổi gì đó. Cô làm kiến trúc sư gần 12 năm, sau đó ở nhà 1 năm học nghề mới, khi chị gặp cô, cô làm nghề mới khá thành công, đầy thú vị. Cô có nói chị: “Bạn nhớ lại đi, thực ra bạn học viết báo mấy năm, 4 năm, tôi học kiến trúc chừng 5 năm – giờ tưởng tượng nếu tôi 40 tuổi, nếu cần học kiến trúc, tôi học xong năm 45 tuổi, ít nhất là còn 15 năm làm nghề. Thời gian mình có đủ cho tất cả, chứ có gì đâu mà sợ. Ngã rẽ đáng sợ khi mình sợ. Thời gian ngắn khi mình nghĩ nó ngắn.”

      Vậy là chị move on theo cách bạn ấy làm.

      Giờ sau 3 năm, chị nhìn lại mới thấy có 1 thứ chính xác: settle down luôn có thể thực hiện vào bất cứ thời điểm nào trong đời (ví dụ như học xong 1 nghề và làm nó) – (trừ việc nếu ta muốn sinh con năm 60 tuổi – thì về mặt sinh học là ko thể, bất hợp lý) thì phần lớn thời gian đều làm được. Nếu định nghĩa settle down là đi làm lại, tìm 1 việc toàn thời gian, sống với 1 bạn trai hay người mình muốn ở cạnh, hoặc xây nhà – thì chị nghĩ chị luôn có thể quay trở lại và thực hiện nó vào thời gian nào chị cần. Chị không thấy sợ cái tương lai phía trước nữa. Sức lao động, khả năng làm việc… sẽ luôn ở bên mình nếu mình chăm sóc nó.

      Đã thích bởi 2 người

  3. Cảm ơn chị Khải Đơn thật nhiều 😀 vì c tiếp tục viết và chia sẻ, em không biết các bài viết của chị có tác dụng gì với em không nhưng trước hết là em thích đọc blog của chị và mỗi lần đọc đều thấy mình vững hơn một chút giữa cuộc đời vẫn còn nhiều hoang mang của em. Chúc chị năm 2019 có nhiều sức khỏe và niềm vui hơn, viết nhiều hơn ạ!

    Thích

  4. Cảm ơn chị vì những bài viết cuối năm 2018 😊

    Nhờ những bài viết của chị mà em nhận ra nhiều điều và điều quan trọng nhất trong số đó là: bất cứ ai cũng phải trải qua những ngày hoang mang lạc lõng, cũng từng ao ước cuộn mình trong vỏ ốc để khỏi phải đối mặt với thế giới mù mịt xung quanh.

    Hiện tại em vẫn hoang mang, nhưng nhìn chị, em không thấy quá bất lực nữa. Cảm ơn chị vì mọi thứ, chúc chị một năm mới tràn đầy màu sắc ^^~

    Thích

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: