Vui chơi hết ngày tháng

Nhầm lạc – 7

Có những buổi sáng, những gì tôi cố gắng làm là đừng bi quan về cả một ngày dài sắp đến. Tôi cố nhấc cánh tay mình lên, nhìn nó thật vô dụng, thờ ơ. Nó sẽ làm gì khi phải cần đến thật nhiều kiên nhẫn trong khoảnh khắc này. Nó có bỏ cuộc, như tôi đã hàng trăm lần bỏ cuộc, nó có chậm chạp như cách tôi quá mức chậm chạp khi phản ứng lại những gì sắp xảy đến – thứ sẽ khiến mình cứng đờ ra vì sợ hãi. 

  
Có những trưa hè, tôi ép mình hãy ngồi yên như thế, trước biển cả này. Vạt màu xanh kia sẽ làm gì tôi, sẽ xé nát mọi giới hạn của nỗi buồn, sẽ nhấn chìm tôi, hay sẽ tạo ra vô vàn ảo giác. Tôi chẳng là gì, hoàn toàn không có cách nào trở thành thứ gì có nghĩa hơn, nhất là khi cố gắng phân tách ra nhiều lần ý nghĩa của sự hiện diện này – trong khoảnh khắc này – với hơi thở và bàn tay rát nắng. Tôi bị xúc động như một cú đánh thẳng vào đầu, khi nhận ra mình là một khối vô nghĩa hoàn hảo. 

Có những đêm khuya, tôi ngồi trên sân sao, gọi tên từng phần của nỗi cô đơn đã sa lầy. Ngày và đêm tượng hình thành khối đặc của vòng xoay tròn bất tận. Khi giận dữ ấy, tôi nhủ tim mình hãy ngoan. Câu hỏi vang lên như lời phán trịch thương sao vô lý đến cùng tận như vậy, sao các ngôi sao cứ còn y nguyên thế từ đêm này sang tháng khác? Sự ổn định kì quặc của bầu trời phải chăng chỉ là cuộc ăn miếng trả miếng, trêu ngươi, trả đũa nhau, để đáp từ cho một người tuyệt vọng?

Khải Đơn

Tagged as:

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: