Vui chơi hết ngày tháng

Rời khỏi mái nhà

Tôi đã rời thành phố đi được 1 tuần. Khi đi, tôi nhận ra những người mình đã gặp ở thành phố không phải chỉ là buổi cafe chuyện trò, hay một giấc mơ chia đôi trong lần hội hè trong quán cũ. Ngày rời thành phố, tôi nhận ra lý do mình có thể tồn tại lâu đến thế trong một cõi hỗn loạn và mệt nhoài như vậy, vì tất cả họ đã nâng đỡ mình, cho một bàn tay, một giờ trò chuyện để trút bỏ nỗi buồn, cho cả thời gian im lặng đứng nhìn mình kiệt sức, hoặc đơn giản là cuối ngày ngồi với mình ở một quán bia góc hè phố nhìn mưa rơi lúc 1 giờ sáng.

314478

Tôi nghĩ mình yêu thành phố. Nhưng sẵn sàng bỏ đi không ngoái nhìn. Tôi không cần một ai đưa đón mình như đứa trẻ rời bàn tay ôm ấp. Tôi ngồi im nhìn những tuyến đường ra đi, và nghĩ rằng đó đơn giản là một ngày mới.

Vậy mà sáng hôm ấy, thầy gọi tôi đi uống. Thầy nói với tôi 3 tiếng đồng hồ, đúng y như mỗi bài thầy dạy trong suốt 5 năm tôi quen thầy. Bài giảng hôm đó của thầy rất đơn giản: Dù em có đi đâu và học gì, hãy nhớ cuối cùng trong cuộc đời, điều tất cả chúng ta đi tìm là hạnh phúc. Em nhìn cái cây này đi, nó sẽ lớn, sẽ trở nên khổng lồ và tàn lụi. Mọi thứ đều tàn lụi. Chúng ta không ai ở ngoài quy luật đó. Hạnh phúc là điều duy nhất trong từng khoảnh khắc mình cảm nhận được. Khi em nuôi một chú chim, em thấy hạnh phúc vì em chăm sóc nó và nó ban phát tiếng hót cho em. Khi em trồng một cái cây, cảm thấy nó nảy mầm và khôn lớn sẽ khiến em biết mình có ý nghĩa ra sao với nó, cũng như nó an ủi con người ta ra sao. Đừng để bất cứ điều gì làm em bất hạnh. Mọi thứ trong đời này cuối cùng sẽ là không gì cả. Không có gì thực sự hết.

Thầy đã dạy tôi về việc viết lách, về cách làm việc, về hành vi cư xử. Nhưng 5 năm qua ông chưa bao giờ nói về hạnh phúc – điều mà cả tôi và ông gần như cho rằng là thứ không cần thiết bàn luận đến giữa chúng tôi. Điều gì khiến ngày chia tay, ông giảng về một chuyện như vậy?

Cô giáo cũng gọi tôi đến, và cho tôi một hộp bánh, đúng như thời làm sinh viên đại học, cô gọi qua nhà và nấu cho tôi một bữa ăn mỗi tuần. Nhiều năm trôi qua, tôi không còn nhớ cô đã dạy bao nhiêu thứ cho cuộc sống của tôi. Em phải ứng xử ra sao với. Em mặc gì trong thời tiết nóng khi đi làm. Đến nhà cô ăn phở. Hay đơn giản là em có đi đúng hướng không, em đang làm điều gì, hãy làm cho nó tốt hơn. Có những nỗi sợ gì. Cô nói trong những buổi tối đi làm về thật muộn, vội vàng sắp bữa ăn tối và gọi tôi vào bàn. Cô đã cho tôi một gia đình, một người anh dạy nghề, và cho cả một người mẹ khi mẹ tôi ở xa nhà và không biết tôi đang làm gì với công việc của mình.

Khi tôi đeo túi lên và rời nhà, maseour hàng xóm ôm ghì lấy tôi. Bà nói: “Con ở đây lâu, Út quen có con rồi.” – Bà thả tôi ra, quay mặt đi, và bà khóc.

Tôi nghĩ mình sẽ không nói về nước mắt khi chia tay. Bởi rồi chỉ một lúc sau, tôi sẽ tìm cách gặp lại hết những người mình yêu thương chứ không thể nào rời xa. Bạn bè tôi biết tôi sẽ làm vậy.

Nhưng những người già của mình, họ làm cõi ở lại như cái cổng nhà mở toang buổi chiều mùa mưa. Tôi chạy cho ướt lạnh thân mình trên bao quãng đường xa tít tắp, khi phanh xe dừng ở cổng, mẹ đứng trên hiên cười như mùa nắng còn lại.

Tim tôi bị cột lại ở những hiên nhà đó. Bởi những đôi mắt nhăn nheo và bàn tay đã mỏi…

và yêu thương mình như đúng ngày xưa.

Khải Đơn

Tagged as:

3 phản hồi »

  1. chị ơi chị đi bao giờ chị về😦

    Like

Trackbacks

  1. Rời khỏi mái nhà | Lập Đông

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: