Ký ức không phải thứ tồn tại trong quá khứ, nó chỉ là một hạt mầm nứt vỏ vào hiện tại, bắt rễ vào đầu óc mình khi sự cô độc đủ nhiều cho một đối thoại.
Ta bắt đầu so sánh buổi sáng hôm nay không được bình an như một hôm nào xa lắc, đó là khi ta không còn đủ bình tĩnh để chấp nhận thực tại của mình đang vờ vịt diễn ra.
Tim ta đập lồng lên vì một cốc cafe quá liều, và cùng lúc ta nghĩ giá mà có thể nhìn thấy dòng sông, thì một cơn nhói lên vì cafe cũng chẳng là gì nữa.
Ta ngửi thấy mùi cơn mưa đầu mùa ở nhiều năm trước, ngay khi bầu trời trắng ngợp nắng, chỉ là một tự huyễn nặng tính trêu đùa bản thân, kết luận rằng ta không chỉ bất hạnh mà còn quá dại khờ trước mùa mưa cũ.
Nhưng mọi ký ức đều vậy, chúng đâm chồi nảy lộc giữa mạch máu đang chảy của tim, giữa dòng mùi hương mà tín hiệu trí não nhớ được, giữa cơn nóng ngộp thở bấu vào thân thể. Mọi hành vi chối từ hay quay lưng chỉ là một cách tự làm đau bản thân.
Chấp nhận thực tại bao gồm cả chấp nhận những gì cũ nát đã an cư trong mọi xó xỉnh tâm trí của mình, bởi mình đã sinh ra và được cấu thành từ đó…
Khải Đơn
Comment