Vui chơi hết ngày tháng

18 tuổi: Một giấc mơ đắng

Bạn nghĩ gì khi đứng trước cửa nhà năm 18 tuổi – vẫy tay chào mẹ và đi về một thành phố lạ?

Ta vào đại học, ở trong căn phòng trọ với những người bạn mới. Ta bước chân tới công xưởng, bắt đầu chen vai thích cánh với những công nhân khác già đời hơn chục tuổi. Ta sẽ ở trên đường, đếm từng tờ tiền ướt mồ hôi và bắt đầu một tuổi trẻ đầy bão tố. 
Angle_1-final-01

18 tuổi là chuyến đi dài hùng hồn và bất trắc. Ta chạm vào nó với nhiều mong mỏi, sôi nổi, đầy hấp dẫn. Bước vào đời tuổi 18 cũng giống như chuyến đi chơi tít mù lên cao nguyên, mình chẳng thấy gì ngoài đoạn đường mù sương trắng phau trước mắt. Nhưng minh vẫn phải bước tới.

Vào 18 tuổi, tôi nghĩ mình phải bắt đầu cuộc đời tự chịu trách nhiệm. 

Tôi bước khỏi nhà với lời cam kết mẹ sẽ dành cho tôi một khoản tiền nào đó hàng tháng. Và mẹ nói: “Nếu con muốn nhiều hơn những gì mẹ có thể cho, thì con hãy đi làm!” –

Lời nói của mẹ đánh dấu một quan hệ đã thay đổi: Tôi phải tìm kiếm thứ gì đó nếu tôi thực sự muốn, sẽ không còn ai bưng sẵn tới tận miệng nữa.

18 tuổi, bạn bước vào ngôi trường mới và chẳng còn nhiều luật lệ như tuổi 15. Chẳng ai tìm xem bạn ở đâu nếu bạn trốn học. Chẳng ai kiểm tra bài nếu ta lười nhác. Chẳng ai nghĩ nhiều nếu bạn mất tích đâu đó. Cũng chẳng ai đoái hoài nếu ta chìm khuất đi giữa một thành phố lạ chẳng quen mặt một người.

Vị đắng đầu tiên của cuộc đời trước mặt là ta phải dựa vào chính mình như một cây cột đèn giữa cánh đồng trống, không thể tỳ lại vào ai.

Bạn nhận tiền từ tay cha mẹ cho một kỳ học mới, hãy nghĩ số tiền đó sẽ đưa bạn đi đâu, hay bạn sẽ đưa nó vào một cuộc cá độ bóng đá cuối mùa giải hào hứng.

Chẳng ai cản được bàn tay của sự lầm lạc nữa. Bạn ngồi đó, giữa trận bóng sôi nổi và lời chào mời chiến thắng, vậy bạn nghĩ gì khi số tiền đó phát khởi từ bàn tay rám nắng của cha? Một trận thắng hay một kỳ học yên lành – mọi thứ hoá thành ngã rẽ chọn lựa đầy bất an.

Bạn bỏ học cả tháng dài vì giận người yêu. Bạn nghĩ mình sẽ chiến đấu ra sao với một tháng dài cách biệt việc học. Nếu đủ mạnh – hãy thoải mái phá bỏ mọi luật lệ, phá bỏ quy tắc, đi sai con đường. Sao cũng được. Chỉ là đừng quên sau những chuyến quay mòng mòng như con vụ giữa đời, hãy nhớ bạn đã 18 tuổi, và hãy tự chịu trách nhiệm về bản thân mình. Đừng để mình gục ngã và tụt xuống một hố sâu nào đó không lường được. Vì giờ đây ai có thể kéo bạn lên?

Bạn trốn vào một góc thành phố, miên man buồn cho những tháng ngày vô định và thầm trách bản thân sao không trở thành “một ai đó” ngon lành trong đời.

Đừng thầm trách nữa, 18 tuổi rồi, đã đến lúc phải hành động như sói hoang để lao vào thế giới. Có thể bạn không tin tôi, nhưng 18 – 22 tuổi là thời gian năng lượng của bạn đầy tràn và dữ dội nhất. Hãy làm thứ gì đó xứng đáng nhất với cơ thể kỳ diệu ấy.

Bạn giận dữ cha mẹ vì một chọn lựa đại học sai. Hãy tin rằng bạn có đến 4 năm dài để thực hiện lại điều chưa đúng ấy. Đừng nguyền rủa cha mẹ nếu bạn chưa bao giờ đủ can đảm thực hiện điều mình mơ ước. Đừng nguyền rủa tương lai, ngôi trường, sự đen tối, sự mù hướng.

Hãy bắt tay xây lại bức tường mà bạn chậm hơn người khác. 18 tuổi, bạn có tất cả sức mạnh để làm tới làm lui một thứ suốt bốn năm trời mà không mệt. Tin tôi đi. Nếu 18 tuổi của bạn là sai, bạn vẫn còn rất nhiều thời gian để làm nó đúng.

Bạn kín đáo len mình vào giữa đám đông, thầm tự hỏi mình là ai giữa những con người sáng láng, thành công trước mặt. Đã đến lúc ngừng tự hỏi, mà phải làm gì đó để trở thành một ai đó – một chân dung như chính trái tim mình mong muốn – và cảm thấy hạnh phúc với nó.

Đừng để lời xầm xì chen vào lồng ngực, đừng để giận dữ hay đố kỵ lên ngôi, đừng chạy theo một sân khấu mà bạn không thể hạnh phúc khi biểu diễn trong hào quang của nó.

Ở phần này của cuộc đời tự chịu trách nhiệm, bạn sẽ đau nếu không hành xử bằng giấc mơ thật sự đập trong lồng ngực mình.

18 tuổi, bạn được quyền yêu mà không ai có thể cản được. Thật ra chúng ta đều say mê một ai đó từ sớm hơn thế nhiều. Nhưng 18 tuổi, sẽ chẳng còn quá nhiều trở ngại có thể cản lại cảm xúc và lòng sôi nổi đó. Yêu một ai đó cũng có nghĩa là bạn có thêm một cây ghim, đóng lên bản thân mình, trước hành trình dài trước mặt.

Yêu một ai đó có nghĩa là hãy tự chịu trách nhiệm với nàng, hãy tự chịu trách nhiệm về tương lai có anh ấy.

Đừng biến cha mẹ thành những ông bà ngoại/nội sớm khi bạn không kiếm đủ tiền để lo cho mái ấm bé nhỏ của bạn. Đừng đổ lỗi lên người yêu khi tổn thương đè lên trái tim bạn. Hãy bắt đầu tự chịu trách nhiệm, dù chỉ là với một vết đau rất nhỏ hay một mớ xà bần nhầm lẫn vì tình cảm bạn đã tạo ra.

18 tuổi, ta rời khỏi nhà, ước muốn tự do, muốn thức thâu đêm nghe nhạc hay ngủ đến tận chiều hôm sau, muốn chiến đấu với thế giới điên cuồng ngoài kia hay một tay vặn mình hoán đổi tất cả.

Sẽ chẳng còn ai ngăn cản, la lắng, chẳng bàn tay nào chặn được bạn nữa.

18 tuổi, khi bạn đứng trước cổng trường đại học hay sắp lao vào cuộc đời vất vả, hãy một lần suy nghĩ về người thân yêu nhất hiện diện sâu thẳm trong tim mình.

Nếu tôi không tự chịu chịu trách nhiệm về bản thân và trở nên mạnh mẽ, hẳn là họ sẽ đau khổ một chút, phải không?

Khải Đơn

** Trong tuần này, tôi sẽ viết một số bài dành cho các bạn mới vào đại học, như lời hứa sau khi một số bạn trò chuyện cùng tôi. Tất cả chỉ là chia sẻ và trải nghiệm cá nhân  🙂

Tagged as:

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: