Vì sao ta cần có bạn?

Tôi may mắn luôn có tình bạn dễ chịu. Nhưng tôi từng chứng kiến cậu bạn trai mà người yêu anh không muốn anh giao du bạn bè gì hết (lý do của cô là bạn anh “vớ vẩn” và “mất thì giờ”). Một số bạn nữ cùng tuổi tôi bỏ không giữ gìn kết nối với bạn bè vì chồng/người yêu không thích người bạn đó.

Ta thường dễ dàng ưu tiên người thân, người yêu trên bạn bè.

Cho đến khi ta chẳng còn bạn bè gì nữa trong đời mình.

Tình bạn giữ ta đứng vững 

Dù là về tinh thần hay sự hỗ trợ, tình bạn thực sự giúp tôi đứng vững trong cuộc sống này. Có vài tháng khi ở Bangkok, tôi bị căng thẳng trầm trọng. Khi ấy, một người bạn không hỏi han gì, mà hàng tuần đều đặn đi bộ và trò chuyện cùng tôi, nghe tôi trút hết ra bao điều bực dọc. Một người khác, nghe tôi bị vậy, đã bay từ Sài Gòn qua, hai đứa lang thang khắp các ngả đường, đạp xe ở Ayutthaya cùng nhau. Cũng không có khuyên bảo gì, bạn chỉ bảo là đi chơi với bạn.

Có thể họ chỉ nghĩ mấy cuộc đi chơi cho vui. Họ không hề biết họ đã giúp tôi vượt qua những ngày tồi tệ nhất về cảm xúc. Họ gợi nhắc họ vẫn ở bên tôi (dù Sài Gòn hay Bangkok). Họ chứng minh là họ im lặng và chẳng cần biết tôi đang rơi vô rắc rối gì. Nhưng họ sẽ ở bên cạnh. Vỗ vai. Cười vào mặt. Đạp xe chung.

Có điều ta không thể thổ lộ cùng người yêu, cha mẹ, em trai, nhưng bạn bè hiểu rằng với bối cảnh, tâm tính, cảm xúc, hoàn ta lâm vào, rắc rối ra sao. Sẽ có người giúp đỡ bằng chìa bàn tay ra. Có người ngồi bên cạnh. Có người nghe ta khóc lóc – không gặng hỏi hay xào xáo. Tình bạn có sức mạnh của sự đồng hành – thứ hình thành dần qua năm tháng không quá gần gũi (như người yêu) nhưng vừa đủ khách quan và xa cách nhìn thấy ta đang rơi vào điều gì.

Tôi luôn biết ơn tình bạn đó. Và đó là lý do khi có người yêu nào đó đề nghị tôi nghỉ chơi bạn, tôi sẽ nói với anh: Anh có thể chọn không xuất hiện khi em gặp bạn, nhưng đừng đòi hỏi em phải bỏ ai hết. Anh chưa có mặt ở đó khi em và bạn trở thành bạn của nhau.

Tôi không thích trở nên cô độc nếu người yêu “đá” mình khỏi đời anh, và nhìn lại thấy mình như một con ngu vì đã bỏ hết bạn bè.

Tôi không cho phép tình yêu hay gia đình đẩy bạn bè ra xa mình.

Tình bạn là sự động viên 

Tôi bắt đầu hiểu sự động viên sâu sắc khi chơi thể thao – thứ mới mẻ vừa xuất hiện gần đây trong đời tôi. Tôi kết bạn với những người chơi các môn tôi muốn tập. Không hề có ý lợi dụng. Tôi không nhất thiết phải tìm người giỏi nhất, mà là tìm người sẽ sẵn sàng đi với mình đến buổi tập.

IMG_4941Thế thao là không gian giúp tôi nhìn thấy mình và bạn bè đi chung một con đường

Đó là thời gian tuyệt vời. Tôi thấy mình hiểu bạn hơn khi chạy cùng, kiệt sức, rồi lại tiếp tục đường chạy. Tôi nhìn thấy rõ sự chân thành của bạn khi kiên nhẫn đợi tôi trên các đoạn núi hiểm trở, chìa tay ra đỡ lấy tôi khi cần một cú nhảy quyết định. Tôi thấy sự quan tâm trong việc nhắc nhở từng bữa ăn, giờ ăn, cách mua thực phẩm khi một người bạn hứa giúp tôi cải thiện sức khỏe và giảm cân. Sự “canh me” của người bạn đó nghiêm túc như một huấn luyện viên đầy nghiêm khắc.

Tôi cũng thấm thía sự kiên định của người đã dành hai tháng dạy tôi biết lướt ván. Từ từng lời thuyết phục tôi tin rằng mình sẽ không chết đuối, đến buổi sáng đứng tập động tác tay cùng tạ và dây kháng lực, đến những chiều ngồi canh me để cứu tôi nếu đuối nước. Sự kiên trì đó của tình bạn trong thể thao khiến tôi hiểu mình được một đặc ân trong đời: là có bạn.

Sự động viên của tình bạn trong tập luyện rất tinh tế, nhỏ nhặt và quan trọng với một người thiếu động lực như tôi. Đó là buổi chiều sau tập, bạn cho tôi cái khăn đeo tay và nói: Phần thưởng vì chạy hết cự ly. Đó là buổi tối đi ăn, bạn mua cho thêm một cái bánh và nói: Tôi thấy em hôm nay đã có một đoạn lướt ván rất dài. Em xứng đáng nên ăn thêm.

Tình bạn là sự thành thật 

Đã bao giờ bạn đối mặt với tình huống nhìn thấy ai đó mặc một chiếc áo cực kỳ không phù hợp, nhưng bạn không đủ can đảm chỉ ra cho họ thấy điều đó vì sợ mất lòng không? – Đúng vậy, lớn lên đồng nghĩa với việc ta có vô số hàng rào của sự khách sáo, giả tạo [để lịch sự] giăng ra. Số người thành thật trong đời giảm xuống có khi tới mức bằng không.

Nguy hiểm hơn, sự tự tin của bản thân bạn thường có “điểm mù”. Nó không có khả năng nhìn thấy sự sai lầm, vớ vẩn, yếu kém hoặc ngu ngốc của bản thân.

Tôi có những người bạn sẽ nói:

Cậu à, cậu bỏ cái kiểu mặc đồ đó đi, nhìn như con dở người ấy! Cậu không được mặc mấy cái váy dài quá đầu gối và làm cậu lùn đi.

Hay: Mày đừng có xài màu son đó nữa, nhìn như mày sắp 45 tuổi vậy.

Hoặc: Em ơi, chị nghị em nên xài lăn khử mùi đi.

Ban đầu, sự thành thật rất khó thở. Nhưng tôi đứng nhìn lại mình trong gương. Và thình lình nhận ra họ nói chính xác. Họ là những người đã luôn thành thật nói với tôi về điều ngớ ngẩn tôi gây ra. Họ không nói ra điều đó để sỉ nhục hay làm tôi tổn thương. Họ góp ý cụ thể, chi tiết, và thường là đề xuất luôn là nên làm gì để sửa chữa.

Xem kỹ lại tất cả, họ đang giúp tôi tốt lên, như được có thêm người chị trong nhà dạy mình làm đúng điều lệch lạc.

Sau này, tôi bắt đầu hiểu rằng nói ra một góp ý chân thành là rất khó khăn, và tôi hoàn toàn có thể chọn lựa nói ra hay không. Vì vậy, những người chọn điều khó – là có nguy cơ làm mích lòng – để giúp mình, nên được tôn trọng. Tôi từng nghe thấy những câu như “Khen cho nó chết” – là dù mình làm điều đó sai bét, xấu xí, người ta vẫn khen. Khen để ta thêm mù lòa, tệ hại, và càng lậm vào sự vớ vẩn không cần thiết.

Tôi cho phép bản thân một không gian được lắng nghe lời góp ý, và tập nói điều thành thật với người tôi quan tâm, bằng cách tế nhị và cẩn thận. Một chị đã dạy tôi như vầy: “Chị muốn góp ý với em cái này, nếu em thấy áp dụng được thì làm, không thì đừng nghĩ gì nhiều vì chị không có ác ý, được không?” – Rồi chị nói ra điểm lỗi đó, và rồi chỉ ra cách sửa sai. Chị giúp tôi hiểu chẳng có gì xấu khi góp ý, nhưng sự tế nhị giúp ta bớt tổn thương nhau.

Đến một lúc, bạn nhìn lại trong đời, sẽ có vô số người khen lấy khen để bạn. Thậm chí những lời khen chẳng cần nguyên cớ. Họ cứ khen đã. Nhưng bạn chẳng thể lớn thêm với lời khuyên đó. Bạn rúc đầu vào cát và mãi mãi tưởng mình đúng. Thật ra cuộc đời có khi méo mó khác hẳn.

Đó là lúc những người bạn đàng hoàng xuất hiện, họ sẽ giúp bạn đi xa hơn bằng một cú “chỉnh” nhẹ nhàng, rõ ràng và thiện ý. Họ không lừa bạn, không “khen cho mày chết” bằng lời thảo mai có cánh.

Và dù có kể thêm bao nhiêu “tác dụng” của bạn bè nữa, thì tôi cũng sẽ không quên rằng, dù họ chẳng có “tác dụng” gì, thì họ là những người sẽ đi uống cùng tôi, nói chuyện bông phèng về trai gái, thế giới, chính trị, cảm xúc, kể cả sự ngu dốt của cả đám với nhau.

Bạn là một phần đời, một vô số tế bào tạo sinh nên sự sống của ta – con người sống cạnh và va chạm với họ – cấu trúc nên mỗi ngày hành trình đầy thú vị.

Hãy sống và có bạn…

Khải Đơn

==========

Vài tháng qua, tôi dành thời gian cho riêng mình. Trong những ngày ấy, tôi nhận được vài lá thư của bạn đọc, nói rằng họ có khoảng 1-2 năm trôi qua, hoàn toàn mất hướng không biết làm gì, và cảm thấy sợ hãi vì sự hoang phí đó. Vì những trải nghiệm khá giống nhau, trên blog tôi sẽ viết một cột tên “Sống mỗi tuần” – về những gì mắc kẹt, những hoang phí, sợ hãi… mà ta đang cố giải quyết từng ngày, về quyển sách tôi đang đọc, về một ý nghĩ xuất hiện trong cách tạo hình cuộc sống của bản thân… 

Như tên gọi của nó, “Sống mỗi tuần” – tôi hi vọng bạn sẽ phản hồi với những cách của riêng bạn, hay một ý nghĩ bạn muốn chia sẻ về việc ta sống. Bạn có thể subscribe tại đây bằng cách nhấn vào nút “Theo dõi” ở cột phải blog để nhận email mỗi khi tôi có bài mới. Bạn có thể đọc lại toàn bộ các bài trong nhóm nội dung này ở mục “Sống mỗi tuần” trên blog.

 

 

 

One thought on “Vì sao ta cần có bạn?

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s