Chò nâu quắn quýt theo gió. Mưa xôn xao, xôn xao.
Thành phố chứa những tiếng cười bất chợt vang lên, bung nở vào hạt mưa.
Thành phố chứa những ngày xa xôi, đôi khi nụ cười nào đó trước mắt lại chứa thật nhiều niềm nhớ nhung phía quanh quẩn của ngày cũ.
Có thời gian ta mặc quần đùi ngồi cafe co chân lên cao tránh mưa rơi.
Có những lúc đứng giữa cơn mưa chửi tục vì cái cặp sũng nước ướt luôn cả chiếc máy tính.
Có mùa tự dưng nhớ Phan Thiết quá đợi mưa to xách xe ra chạy tới tìm biển.
Có khi nắm tay nhau, không khóc cười gì cả, chỉ im lặng là đủ.
Đôi lúc ngồi mãi trong quán cafe, nhìn vào mắt bạn, biết bao nhiêu mới là đủ thấu hiểu cho một nỗi buồn không tiếng nói?
Không sao… không sao đâu… sẽ dịu cả thôi.
Thời gian sẽ quất ta bay, như chiều nay chò nâu bay tan tác trên đường tới nhà thờ Đức Bà…
Thương Sài Gòn lắm.
Thương thật.
Khải Đơn
Thương Sài Gòn lắm.
Thương thật
🙂
ThíchThích
Ảnh đẹp quá, nhà thờ nào đây Khải Đơn? Nhà thờ Đức Bà ở ngay Sài Gòn?
ThíchThích
Dạ, nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn ạ!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Sài Gòn mưa làm bớt đi được cái rắm rối bụi bặm hàng ngày. Giống như người ta được tắm vậy. Nhiều nơi sạch sẽ hơn, tươi mới hơn (mặc dù nhiều nơi không được may mắn thế). Mình cũng thích Sài Gòn vô cùng.
À, bức ảnh chụp đẹp lắm. ^^
ThíchThích
Sao ở Thủ Đức trời chỉ nổi gió nhỉ?
Buồn thật 😦
ThíchThích
Bạn làm tôi nhớ Saigon quá! Nhớ những chiều mưa bất chợt trong quán nhỏ ven đường, những tinh mơ lao xao đầy ắp hương vị buổi sớm với tiếng xích lô máy rộn ràng vang vọng, rồi những đêm Noel se lạnh gợi nhớ niềm yêu, …
Với tôi Saigon như một người tình lỗi hẹn, 5 năm bên nhau đến lúc chia xa mới cảm nhận được! Nhớ và tiếc nuối.
Cảm ơn bạn!
ThíchThích